- Bảy vị hộ pháp không nên đuổi theo.
Trong sương mù, tông chủ Kim Cương tông lảo đảo đi ra, một cánh tay thình lình bị đứt gãy, giờ phút này đang có từng giọt máu tươi hạ xuống, sắc mặt gã trắng bệch, thân thể lung lay tựa như sắp đổ.
- Tặc tử kia quá cẩn thận, rõ ràng không truy sát ta.
Bây giờ trọng điểm của chúng ta, là phải mau chóng xua tán gió đọc cùng dị chất, tiếp đó đợi lão tổ trở về!
Trong lòng tông chủ Kim Cương tông tràn đầy nghẹn khuất, cực kỳ phẫn nộ, gã vừa rồi liều mạng để bị thương là muốn dụ đối phương, nhưng thất bại. 7-8 lão giả nhao nhao trầm mặc, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn tông môn vẫn còn trong hỗn loạn, biểu cảm của bọn họ cũng có chút mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tán gió độc và dị chất.
Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua một ngày.
Khi hoàng hôn của ngày hôm nay đến, độc cùng dị chất trên Kim Cương tông rốt cuộc đã tiêu tán hơn phân nửa, cái gió độc phía trước thì phải tiêu hao rất nhiều thuật pháp phong hệ, mà cái sau...
Thì khiến cho bọn họ phải bóp nát linh tệ, dùng linh năng thuần khiết để pha loãng. Tiêu hao cực lớn.
Mà toàn bộ tông môn...
biến thành một mảnh tàn phá, ngay cả đại điện trên đỉnh núi cũng đều biến thành phế tích, phần lớn kiến trúc sụp xuống, khắp nơi đều là dấu vết lửa cháy.
Muốn khôi phục lại, cũng cần tiêu hao cực lớn.
Càng nghiêm trọng hơn là đệ tử Kim Cương tông, dị chất trong cơ thể những người này đều rất nồng đậm, giờ phút này phần lớn toàn thân có màu xanh đen, cần đại lượng Bạch Đan thậm chí Thanh Trần Đan để hóa giải.
Tông chủ Kim Cương tông cùng mấy vị hộ pháp, từng người đều mỏi mệt cùng tràn ngập nghẹn khuất, ở phía chân trời, một đạo cầu vồng lao đến.
Lão tổ Kim Cương tông, trở về.
Trên người lão đồng dạng hiện lên vẻ chật vật, trên thân thể có nhiều chỗ có thương thế, tóc tai bù xù, áp chế tức giận, sau khi chạy ra khỏi cấm khu, lão đã quyết định rồi, sau đó mình sẽ không tiếc bất cứ đại giới gì, nhất định phải giết chết đứa bé kia.
Cho đến khi lão từ xa thấy được sơn môn, lão liền sửng sốt một chút ở trên không trung, sau đó lập tức tăng tốc tới gần, lão đứng ở bên trên sơn môn, ngơ ngác nhìn phế tích dưới chân.
- Lão tổ...
Sau khi đám đệ tử Kim Cương tông thấy được thân ảnh lão tổ, từng người lập tức khóc lóc kể lể.
- Lão tổ, tiểu hài tử thừa dịp ngài không có ở đây, tới làm loạn tông chúng ta, các đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng.
- Lão tổ, Tàng Bảo Các của chúng ta cũng bị tặc tử cướp sạch không còn, đồ có thể cầm ra cũng đều bị dị chất ô nhiễm.
- Lão tổ, thằng nhóc kia quả thực không có nhân tính, rất nhiều đệ tử đều trúng kịch độc, rất khó có thể hóa giải.
Chỉ có tông chủ cùng đám hộ pháp, là trầm mặc không nói gì. Nghe các đệ tử khóc lóc kể lể, lão tổ Kim Cương tông nhìn sơn môn tàn phá, nhìn đệ tử thê thảm, lại nhìn tông chủ đã mất đi cánh tay cùng những hộ pháp đều bị thương, thân thể chậm rãi run rẩy.
Sắc mặt từ màu xanh biến thành màu trắng, lại từ trắng biến thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành xanh mét vô cùng, thân thể lảo đảo không khống chế nổi phun ra một ngụm máu tươi.
Trong lúc hô hấp dồn dập, hai tay của lão gắt gao nắm chặt, ánh mắt đỏ thẫm như muốn ăn thịt người vậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương.
- Ta muốn giết ngươi!
Tiếng gào to vang vọng bát phương, tựa như sấm chớp nổ vang, nhưng cũng không truyền đến được truyền tống trận ở thành Lộc Giác lúc này.
Trong thành Lộc Giác, bên cạnh truyền tống trận, Hứa Thanh đang đứng xếp hàng ở đó.
Phía trước hắn, rõ ràng là một chỗ truyền tống trận cực lớn.
Trận này xây dựng trên một chỗ pháp đàn, được xây hình bát giác, trong đó có khắc vô số phù văn, cực kỳ phức tạp, mỗi một lần lập lòe đều phát ra tia sáng vạn trượng, khí thế như cầu vồng.
Bốn phía còn có một chút thị vệ có tu vi không tầm thường, bọn họ lạnh nhạt nhìn những người đang xếp hàng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống như chỉ cần trong lòng bọn họ có chút bất chính, sẽ bị lập tức chém giết ngay tức khắc.
Rất nhanh, theo người phía trước tan biến trong truyền tống trận, lúc đến phiên Hứa Thanh, hắn đi đến phía truyền tống trận trong pháp đàn.
Cho đến khi đi đến pháp đàn, bước vào bên trong truyền tống trận rất phức tạp, Hứa Thanh quay người nhìn lại cái mảnh thiên địa mà mình đã sống nhiều năm này.
Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào trên đại địa, gió tháng bảy mang theo sự nóng bức quét đến, thổi bay sợi tóc trước mắt Hứa Thanh, khiến cho hắn càng thấy rõ phiến thế giới này hơn.
Hắn nhìn về phía lấy tòa thành trì đổ nát, lại nhìn lại phía doanh địa thập hoang giả, sau cùng lạnh lùng quét mắt tới vị trí Kim Cương tông.
- Hẹn gặp lại.
Hứa Thanh thì thào, ánh mắt càng ngày càng trở lên lạnh như băng, tia sáng dưới chân lập lòe, truyền tống trận càng ngày càng sáng, cho đến khi bộc phát, che hết tất cả, bao gồm cả thân ảnh Hứa Thanh.
Trong nháy mắt tiếp theo, lúc tia sáng trong truyền tống trận tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh trong đó, cũng đã biến mất không thấy gì nữa.