Quang Âm Chi Ngoại

Chương 137: Người mới của Bộ Hung ti (3)


Cho đến khi hừng đông, ánh mắt Hứa Thanh chợt mở ra, hào quang màu tím trong mắt lập lòe.

- Hóa Hải Kinh, tầng thứ sáu!

Hứa Thanh thở sâu, cảm thụ một chút linh hải rộng 60 trượng trong hạ thể mình, mặc dù nhìn như chỉ nhiều hơn lúc trước 10 trượng, nhưng cái phạm vi 10 trượng này đã bao hàm chiều sâu càng lớn.

Cho nên lớn hơn rất nhiều số lượng bên trên, quan trọng nhất là chủng loại có thể biến hóa, cũng nhiều hơn không ít, uy lực cũng như thế.

- Như vậy tiếp theo, dùng thêm một chút thời gian, Hóa Hải Kinh có thể đuổi kịp cảnh giới của Hải Sơn Quyết rồi.

Hứa Thanh rất hài lòng với loại tốc độ này, duy chỉ có điều đáng thở dài chính là tu luyện hao phí quá lớn.

Thời gian một đêm, một khối linh thạch liền biến mất.

Bên ngoài lúc này trời đã sáng, Hứa Thanh sửa sang lại bản thân một chút, rời khỏi Pháp Chu đi đến Bộ Hung ti, bắt đầu công việc ngày hôm nay của hắn.

Hắn nhậm chức ở Bộ Hung ti, đã là trách nhiệm, cũng có tiền lương có thể lấy, dựa theo tin tức ở trên lệnh bài thân phận, mỗi tháng sẽ có thù lao là 3000 điểm cống hiến.

Cho nên Hứa Thanh rất nghiêm túc, ngay khi mặt trời mọc không lâu, hắn đã đến Bộ Hung ti, đi thảng tới bộ phận chữ huyền, sau đó nhìn thấy đội trưởng đội 6 cùng với đội viên. 

Toàn bộ đội 6, không sai biệt lắm hơn 20 người, nữ có nam có, bộ dạng khác nhau, tu vi từng người đều không yếu, bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng phần lớn đều lạnh lùng, cũng có cảnh giác với nhau. 



Tính cách Hứa Thanh vốn rất khó giao thiệp, vì vậy trầm mặc ở một bên, giữ khoảng cách cùng tất cả mọi người, rất nhanh, đội trường đội 6 vừa ăn táo, vừa lười biếng đi ra khỏi phòng.

- Nhiệm vụ hôm nay, vẫn là tự mình ra ngoài tìm dư nghiệt của Dạ Cưu.

- Cho nên các ngươi không nên cứ nhìn chằm chằm những tên tội phạm truy nã kia, mặc dù khen thưởng rất nhiều, nhưng Dạ Cưu mới là nhiệm vụ mấu chốt của chúng ta dạo gần đây, nhớ kỹ, nếu tìm được manh mối không nên đánh rắn động cỏ, trở về báo cáo cho bên trong ti biết, bên trong ti sẽ an bài những người khác đi dò xét thiệt giả, cùng với bố cục toàn diện.

- Hiện tại, từng người tự đi làm việc đi!

Đội trưởng nói xong, đội viên đội 6 lập tức giải tán, lần này đội trưởng không mang theo Hứa Thanh nữa, mà cho hắn một khối ngọc giản ghi chép tội phạm truy nã, kêu hắn tự mình hành động, Hứa Thanh không có dị nghị gì với đối với việc này, vì vậy rất nhanh rời khỏi Bộ Hung ti, vừa tra xét ngọc giản, vừa tuần tra bên trong thành trì.

Hắn không biết tuần tra ở nơi nào, cho nên học bộ dạng ngày hôm qua của đội trưởng, hành tẩu ở khu bến cảng, một đường vẫn cảnh giác như trước, còn lấy huy chương của Bộ Hung ti xuống, vả lại đa số thời điểm cũng đều xuất hiện ở vị trí âm u cùng với vị trí không để người khác chú ý.

Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn vào đám người có thần thái vội vàng trước khi xuất phát, nhìn người đến người đi vào từng cái cửa hàng, Hứa Thanh càng có nhận thức sâu hơn đối với sự phồn vinh của chủ thành.

Cho đến khi hắn gặp cửa hàng có bán kẹo hồ lô, Hứa Thanh nhớ tới khát vọng khi còn bé, vì vậy tiến lên mua một xâu, xem xét một phen, xác định nó bình thường, lúc này mới đi vào một chỗ tối, vừa ăn, vừa đi về phía trước. 

Ngọc giản có tội phạm truy nã, hắn đã xem hết toàn bộ, cũng hiểu rõ tại sao đội trưởng nhắc nhở đội viên đội 6 không nên cứ chằm chằm vào tội phạm truy nã, thật sự là khen thưởng bên trong cực kỳ phong phú, ít nhất cũng có người giá 10 linh thạch, nhiều nhất cao tới mấy trăm.

Cho đến khi mặt trời lên cao, chậm rãi đến buổi trưa, hắn ăn rất chậm, còn có một viên hồ lô không ăn xong, bỗng nhiên bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại, nhìn đám người ở bên ngoài xa. Tầm mắt vừa nhìn tới, chỗ đó có một người nữ tử mặc quần áo rất là mộc mạc, nhưng dáng người nổi bật rất khó che dấu, nữ tử đang thuần thục đi ngang qua đám người, thuận ý lấy đi hai cái túi.



Giống như rất tự tin với thân thủ của mình, nữ tử có tướng mạo cùng dáng người không tệ lắm này sau khi đi qua đám người, liền đi ra sau góc tường nhìn túi da trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hứa Thanh ở trong góc cách đó không xa, nụ cười liền hơi ngưng tụ lại.

Nhưng rất nhanh, nàng giống như bày ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, muốn rời đi, nhưng khóe mắt lại chú ý tới bên Hứa Thanh, đang đi tới về phía nàng.

Cái này khiến cho nàng rất là cảnh giác, nhưng vẫn như trước không nhận ra Hứa Thanh, nhưng nguy cơ đến từ bản năng, khiến cho bước chân của nàng nhanh hơn, thân thể nhoáng một cái, liền chui vào trong đám người tránh đi.

Nhưng Hứa Thanh nhận ra nàng. Cô gái này, chính là người vu oan cho hắn trong đêm mấy hôm trước, sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Làm hại hắn ngày đầu tiên đến liền không thể không giết người.

Vì vậy Hứa Thanh ăn nốt viên kẹo đường trong tay, cây tăm bằng trúc trong tay phải hất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, dấy lên tiếng gào thét, phá không lao thẳng đến nữ tử.

Tốc độ cực nhanh, sắc mặt cô gái này đại biến, căn bản là không cách nào né tránh kịp nữa, không đợi thân thể chui vào đám người, cái chân phải liền trực tiếp bị này cây tăm bằng trúc xuyên thấu, phịch một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng, ghim vào trên mặt đất.

Tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền từ trong miệng nữ tử sắc trắng bệch truyền ra, nương theo tiếng kêu cứu, tựa như nhận thấy có ác bá ức hiếp nữ nhân yếu ớt, khiến cho đám người bốn phía nhao nhao hoảng sợ, nhanh chóng tản ra.

Cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng của Hứa Thanh đi tới, cũng truyền vào trong tai của nữ tử đang run rẩy.

- Ngươi kêu thêm một câu nữa, ta liền xé nát cái miệng của ngươi.

Năng lực học tập và bắt chước của Hứa Thanh cũng như trí nhớ của hắn vậy, đều rất tốt...