Quang Âm Chi Ngoại

Chương 138: Cho một linh tệ (1)


Việc xảy ra trong đêm hôm đó, khiến cho Hứa Thanh rất bực, hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đi đến Thất Huyết Đồng liền giết người, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại giá họa cho hắn.

Nếu không phải tu vi và chiến lực của Hứa Thanh mạnh mẽ, đổi thành những người khác, sợ là trong đêm bị giá họa, sinh tử khó liệu.

Cho nên giờ phút này hắn xuất thủ, liền như sét đánh, mà theo thanh âm của hắn truyền ra, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử cũng chợt liền thu lại, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ ưu thế bản thân là nữ tử.

Cũng hiểu rõ, đối với nam nhân mà nói, một người nữ tử hoảng sợ, sẽ khiến hoặc nhiều hoặc ít người thương cảm, vì vậy càng khuyếch đại biểu cảm hoảng sợ của mình thêm một chút.

Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vừa nhấm nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng ở trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía, xem đối phương có phải có đồng lõa hay không, mà theo hắn tiêu sái tới, người qua đường bốn phía đã sớm kéo xa khoảng cách.

Dù trong đó có mấy người có tu vi thấy nàng kia thê thảm, muốn nhúng tay, nhưng sau khi chú ý thấy khí tức Hứa Thanh không tầm thường, đều nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu.

Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, thân thể của nữ tử bị xuyên thấu bàn chân, cố ý càng ngày càng run rẩy, mồ hôi tràn ngập trên trán, nàng nhận ra thanh âm của Hứa Thanh.

Trên thực tế, từ ngày nàng hãm hại Hứa Thanh, sau khi phát hiện ánh mắt cùng với sự tàn nhẫn khi xuất thủ của đối phương, nàng vẫn rất là cảnh giác, nàng cũng rất rõ ràng, mình đã trêu chọc phải một tồn tại rất kinh khủng.

Cho nên mấy ngày nay nàng đều trốn, không hề ra ngoài, nhưng hôm nay nàng cảm thấy có lẽ đã trôi qua đầu ngọn gió rồi, tồn tại kinh khủng kia đại khái như rồng sang sông, ban ngày sẽ không dám lỗ mãng.

Cho nên nàng mới ra ngoài, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới mình sẽ gặp phải đối phương. Gặp phải thì cũng đành, nàng tự tin có chạy trốn, dẫu sao nàng có thân phận bình dân, có tuần tra ti chịu trách nhiệm trị an, nàng an toàn dưới quy tắc.

Nhưng nhìn thân ảnh đi đến bên cạnh mình rồi ngồi chồm hổm xuống, giờ phút này nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là không đợi tuần tra ti đến, chính mình liền phải chết ở chỗ này.

Vì vậy nàng hoàn toàn biểu hiện ra đặc thù của nữ tử khiến cho người ta thương cảm, thân thể run rẩy cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn kéo dài thời gian.



- Đừng giả bộ.

Hứa Thanh ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, rút cây tăm trúc từ trên bàn chân của đối phương ra. 

Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, tất cả khiến cho sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô gái chân thật hơn, cũng chú ý tới, giờ phút này đối phương cách mình rất gần, đáy lòng nàng quẩy người một cái, nắm chặt tay phải giật giật, nhưng vẫn không dám vung phấn độc trong tay ra.

Mà đúng lúc này, xa xa bên đầu đường có tiếng rít truyền đến, một đội tu sĩ tuần tra ti tuần tra ở đây đã chú ý tới tình huống nơi đây, đang nhanh chóng chạy đến.

Ánh mắt nữ tử này lập tức lộ ra hy vọng.

Nhưng rất nhanh, khi Hứa Thanh lấy ra huy chương Hộ Hung ti trên người ra, đám tu sĩ tuần tra ti từng cái đều không quay đầu lại, quay người rời đi, hy vọng trong mắt nữ tử bị tuyệt vọng thay thế, trong lúc run rẩy bỗng nhiên thấp giọng mở miệng.

- Sự tình lần trước, là ta không đúng, ta nguyện ý bù đắp, ta... 

Ta biết manh mối của một tên tội phạm truy nã!

Nàng không cò kè mặc cả với Hứa Thanh, nàng quanh năm hành tẩu trong bóng tối, cho nên nàng rất rõ ràng khi đối mặt với người mạnh hơn mình, người đủ để nghiền ép bản thân, mình không có tư cách đi ra giá, thuận theo mới có đường sống.

Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng, liền nhanh chóng nói ra manh mối.

- Tên tội phạm truy nã kia là Thanh Vân Tử, là đệ tử bị Linh Vân tông trục xuất, gã mấy ngày nay đều sống ở đường Bản Tuyền, chính là trong khách sạn lần trước chúng ta gặp phải.

- Tội phạm truy nã?



Hứa Thanh xuất ra ngọc giản đội trưởng cho, sau khi xem xét liền tìm thấy được người tên Thanh Vân Tử, nhìn lướt qua, khen thưởng 20 linh thạch.

- Còn có, ta nghe nói Bộ Hung ti các ngươi dạo gần đây đang điều tra cái gì, ta còn biết một cứ điểm của Dạ Cưu.

Nữ tử ở trong nguy cơ cực lớn, vì bảo vệ tính mạng, cũng đã liều mạng, vội vàng mở miệng, tiếp tục nói ra vị trí cứ điểm.

Hứa Thanh nghe xong, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn cô gái này, nghĩ tới đội trưởng có tuyến nhân (những người cung cấp tin tức), vì vậy xuất ra một cái linh tệ, đưa cho nàng.

- Về sau còn có manh mối như vậy, ở ngay chỗ này chờ ta.

Nữ tử sững sờ, chần chờ một chút, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của những lời này, rất nhanh liền hung hăng nghiến răng, nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tệ, trong ánh mắt của Hứa Thanh, khập khiễng rời đi.

Cho đến khi thân ảnh nữ tử tan biến vào trong đám người, Hứa Thanh đứng lên, hắn không có đi nghiệm chứng thật giả về cứ điểm Dạ Cưu trong lời nói của đối phương, hắn chỉ cần báo cáo với bên trong ti, tự nhiên sẽ có người đi nghiệm chứng.

Cho nên sau khi tuần tra trong nội thành một phen, vào buổi chiều, Hứa Thanh đi tới khách sạn mà hôm trước hắn cư trú một đêm.

Lúc ban ngày, khách sạn cũng vẫn mở ra, nhưng hầu như không có người vào.

Hứa Thanh lướt qua rất xa, nhớ tới lão đầu quỷ dị trong khách sạn, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà về tới Hộ Hung ti, sau khi báo cáo địa điểm cứ điểm đã thu được, liền hết giá trị rời khỏi.

Về phần nàng kia có thể đáp ứng mặt ngoài, sau đó mất tích hay không, Hứa Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì, bên trên khối linh tệ mà nàng tiếp kia... 

Có độc. Ba ngày sau, cần giải độc.