Lúc này Hứa Thanh đã rời khỏi cửa hàng bán thuốc, đang đi về phía cảng số 79.
Mặc dù công việc của Bộ Hung ti cần điểm danh mỗi ngày, và thỉnh thoảng phối hợp ra ngoài tuần tra, nhưng trên thực tế thì khi không có nhiệm vụ phần lớn đều tự do, cho nên Hứa Thanh dự định quay về nơi cập bến tiếp tục tu luyện.
Trên đường hắn theo thói quen ung dung bước đi ở sát những nơi hẻo lánh, cố gắng làm cho mình có thể dung nhập vào trong bóng tối âm u, lặng lẽ đi về phía trước.
Bởi vì cơn bão mấy hôm trước, cho nên có rất nhiều thuyền và tàu hàng của những đệ tử tông môn ra ngoài không cách nào kịp thời trở lại, phần lớn bị kẹt ở trên biển. Hôm nay cơn bão kết thúc, mặc dù còn mưa, nhưng những con thuyền đã trở lại cũng rất nhiều.
Hứa Thanh đi tới bến cảng, trong đầu cân nhắc về đan dược và con đường tu hành của mình.
- Một viên Bạch Đan, đại khái bán được 3 linh tệ, việc này còn cần tiến hành lâu dài, dần dần tích lũy, có thể có thu hoạch xa xỉ.
Hứa Thanh sờ lên số linh thạch dùng Bạch Đan đổi lấy.
- Tu hành tiêu hao quá nhiều, muốn duy trì tốc độ lúc trước, mỗi ngày đều cần một viên linh thạch, còn sắp tới thời gian giao nộp phí cập bến của bến cảng nữa chứ.
- Về phần luyện chế Pháp Chu, càng vô cùng đắt đỏ.
Hứa Thanh thở dài trong đáy lòng, có chút hối hận lúc trước giết người quá quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội kiếm được điểm cống hiến cùng vật phẩm của đối phương.
Vì vậy hắn nghĩ có lẽ nên tìm cách bắt nhiều đám tội phạm truy nã hơn một chút, hay là đi tới cấm khu một chuyến, nếu không cứ tiếp tục như bây giờ, muốn tăng lên Pháp Chu, thì thiếu thốn tài nguyên.
Toàn bộ chủ thành, giá cả vật chất gì cũng rất cao, nhưng những thứ cao nhất đều thuộc về tài nguyên tu hành, giá cả đồ vật cao thì người bình dân còn có thể tiếp nhận, nhưng tài nguyên tu hành cao, không cần nói tới ngươi có tư cách mua hay không, cho dù là đệ tử có tư cách mua đi nữa, cũng rất ít người có thể trắng trợn mua sắm.
Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, mỗi ngày tiêu 30 linh tệ không đáng để bận tâm, thứ chân chính khiến cho bọn họ bí mật tự giết chóc tranh đoạt lẫn nhau là tài nguyên tu hành. Muốn lớn mạnh, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài, hoặc là bí mật giết chóc cướp đoạt, không còn những lựa chọn khác.
Về điểm này, có lẽ chỉ có những người đệ tử có lệnh bài hạch tâm, có tư cách ở lại trên núi, được phân phối cho quyền lợi của tông môn, mới tốt hơn không ít.
Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã nghe được rất nhiều việc về Thất Huyết Đồng, cũng hiểu được cái gì gọi là đệ tử hạch tâm, chính là người cầm được lệnh bài nhập môn có màu của các ngọn núi.
Như ngọn núi thứ bảy, chính là lệnh bài màu tím. Hễ người nào nắm được tấm lệnh bài như vậy, khi vào tông môn liền có thể cư trú ở trên núi, áo bào của bọn họ đều là các màu nhạt của các núi, như thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt trên đường vào hôm trước, hoặc như thiếu nữ mặc đạo bào màu cam nhạt lúc trước kia.
Bọn họ thường thường đều là vãn bối của các nhân vật lớn trên bảy ngọn núi, mua sắm bất luận vật phẩm gì đều giảm giá năm thành so với những đệ tử dưới núi khác, nhưng mà tông môn có quy định hạn chế không thể bán trao tay để kiếm lời, một khi bắt được liền hủy bỏ thân phận, cho nên ít có người bí quá hoá liều.
Đệ tử hạch tâm và đệ tử dưới núi rất không công bằng, nhưng vận mệnh con người vốn đã là như thế rồi đúng không, về phần người mặc đạo bào tối màu của các ngọn núi, thì chỉ có tu sĩ Trúc Cơ trở lên mới có thể mặc, bọn họ đã đã vượt qua đệ tử hạch tâm, có đủ quyền lợi thu được lợi ích của Thất Huyết Đồng.
- Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp nhận lợi ích...
Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, một tiếng ồn ào từ xa truyền đến cắt đứt suy nghĩ của hắn. Men theo tiếng động này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, từ xa nhìn thấy không ít đệ tử hội tụ ở bên cạnh bờ đằng trước, giống như đang đợi cái gì.
Bên trong bến cảng, từng người đệ tử ngọn núi thứ bảy trong từng chiếc Pháp Chu lần lượt đi ra.
Thậm chí ở phía sau hắn, ngay lúc này có một tiếng rít truyền đến, ít nhất trên 100 đệ tử của ngọn núi thứ bảy từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng hội tụ về nơi này.
Từng người đều mang theo thần sắc lấp lánh cùng khát vọng, ngóng về cổng lớn của bến cảng.
Khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh có chút ngạc nhiên, vì vậy hắn cũng nhìn lại cổng lớn của bến cảng, thời gian không lâu, trong ánh mắt của hắn cuối cùng chậm rãi xuất hiện một con thuyền cực lớn.
Con thuyền này chí ít phải dài tới 170-180 trượng, toàn thân màu vàng, cực kỳ xa hoa, dưới ánh nắng buổi chiều tỏa ra tia sáng lập lòe hoa mỹ, mũi tàu là một pho tượng Nhân Diện Tri Chu (nhện mặt người) khổng lồ.
Trên mặt pho tượng chỉ có một con mắt, tựa như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ phát sáng.
Từ xa nhìn lại, con thuyền giống như một con thú lớn, đang phá biển lao đến phía này.
Ở trên con thuyền lớn còn có thêm lầu các xa hoa, trong những căn phòng được chạm khắc như ngọc, có thể thấy rất nhiều thị vệ ở bên trong.
Trong tiếng ô ô vang vọng, con thuyền càng ngày càng tới gần bến cảng.
- Tam điện hạ.
- Tam điện hạ trở về!
Đám người đứng chờ lập tức truyền lên tiếng xôn xao.