Hứa Thanh đã biết giá hàng của chủ thành, giá bán Bạch Đan thông thường là vào khoảng 30 linh tệ, mà giá trị một khối linh thạch thì là 1000 linh tệ.
Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn gật đầu đồng ý. Chưởng quầy vội vàng xuất ra linh thạch đưa cho Hứa Thanh, sau đó sửa sang lại đan dược trên quầy, Hứa Thanh lướt qua người ở bốn phía, ánh mắt nheo lại, sau đó quay người rời đi.
Lúc đi tới trước cửa, từ bên ngoài có một người thiếu nữ đi tới trước mặt, người còn chưa tới gần, mùi thuốc đã tập kích đến.
Bộ dạng người thiếu nữ này khoảng mười bảy mười tám tuổi, mang một cái ô màu trắng, mặc đúng một kiện đạo bào màu cam nhạt! Nên biết rằng toàn bộ Thất Huyết Đồng, đệ tử dưới từng ngọn núi đều mặc đạo bào màu xám, chỉ có đệ tử hạch tâm, mới có thể mặc đạo bào có màu.
Như ngọn núi thứ bảy là màu tím nhạt, chính là như vậy.
Cái đạo bào này cũng để đại biểu thân phận cao quý của người mặc! Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nghiêng người tránh đi, ánh mắt quét tới.
Dưới cái ô màu trắng, một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh, tùy ý phủ xuống trên vai, tóc mái vừa vặn đảo qua bên trên mí mắt.
Dưới cặp lông mi thật dài là hai con ngươi đầy nước, đạo bào màu cam nhạt ở trên người nàng tựa như đã trở thành cái váy dài. Eo không đủ nắm chặt, người đẹp đến không tỳ vết, tựa như tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian.
Nhất là lúc này lại có gió mưa thổi tới, khiến cho hai sợi tóc bên mai nhu hòa theo gió quất vào mặt, lộ ra làn da mịn nhẵn như ôn ngọc, lộ ra ánh sáng nhu hòa mềm mại.
Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi đảo qua trên mặt của hắn, cũng không có sự cao ngạo vì thân phận đệ tử hạch tâm, mà thanh nhã cười một cái, nhường cho hắn đi trước.
Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt, đi qua bên cạnh rời khỏi, mà sau khi hắn rời đi, thiếu nữ đi vào bên trong tiệm thuốc, mang theo hương thơm tươi mát tản ra toàn bộ trong cửa hàng, dần dần lan tràn vào trong trái tim mỗi người ở đó.
- Lão bản, ngài đã tới, thật ra ngài không cần thiết đích thân tới đây, ta cầm đồ đưa tới cho ngài là được rồi.
Lão chưởng quầy vội vàng chạy tới, thần sắc rất là cung kính.
- Bành thúc, thúc không cần khách khí như thế, ta ở trong núi luyện đan cũng mệt mỏi, coi như ra ngoài tản bộ giải sầu.
Thiếu nữ cười mở miệng, theo chưởng quầy đi tới quầy hàng.
- Vẫn nên như vậy, nên như vậy.
Chưởng quầy vẫn cung kính như trước, nhanh chóng bước đi theo, đứng chỗ quầy hàng lấy ra túi da chứa Quỷ Dục Hấu, đưa cho thiếu nữ.
Thấy lão chưởng quầy vẫn khách khí như trước, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi nhận lấy liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào những viên Bạch Đan chưa hoàn toàn cất hết trên quầy. Bỗng nhiên khẽ di một tiếng.
Nàng giơ lên cánh tay phải trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lên một viên, đặt trước khuôn mặt thanh khiết, cẩn thận ngóng nhìn, trong mắt rõ ràng hiện ra một tia kinh ngạc.
- Lão bản, đan này làm sao, có vấn đề gì không?
Chưởng quầy thấy một màn như vậy, vội vàng cẩn thận hỏi.
- Không có vấn đề.
Thiếu nữ đặt ở trước mũi ngửi ngửi.
- Đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao, đan như vậy đã không thấy nhiều.
Chưởng quầy nghe nói như thế, càng kinh ngạc.
- Lão bản, ngài chính là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai, đan đạo thiên kiêu, ngài cũng cảm thấy độ tinh khiết của viên đan được này không thấy nhiều? Nhưng cho dù độ tinh khiết của Bạch Đan có cao hơn, vẫn là Bạch Đan a.
Thiếu nữ nghe vậy khẽ cười.
- Bành thúc nói không sai, Bạch Đan chỉ là đan dược căn bản, tuy nói độ tinh khiết càng cao càng tốt, nhưng trên thực tế từ công hiệu mà nói, ăn nhiều mấy hạt cũng sẽ như cũ.
- Mà độ tinh khiết chính là đại biểu thủ pháp luyện chế, điểm này, mới làm cho ta cảm thấy hứng thú.
Thiếu nữ lại đánh giá một chút đan dược trong tay, trong mắt có thêm một chút thần thái.
Vì vậy kêu chưởng quầy lấy toàn bộ nhóm Bạch Đan này ra ngoài, sau khi kiểm tra từng viên, kinh ngạc trong mắt nàng càng ngày càng mãnh liệt.
- Rõ ràng mỗi một viên đều là như thế, số lượng lại nhiều như vậy, nhìn mùi thuốc bên trên, là một nhóm vừa luyện chế, sớm nhất là vào hôm qua.
- Điều này nói rõ trong giai đoạn nước thuốc, đối phương đã làm tới cực hạn, mỗi một nhóm đều không sai chút nào.
Thiếu nữ thì thào, kêu lão chưởng quầy thu toàn bộ một nhóm Bạch Đan này vào túi đồ, nàng chuẩn bị lấy về nghiên cứu cẩn thận.
Trước khi đi, nàng nhớ ra cái gì đó, hỏi lại một câu.
- Bành thúc, nhóm Bạch Đan này nhận từ đâu?
- Từ một tên đệ tử không biết từ ngọn núi nào, hắn vừa mới đi, lúc lão bản đi vào có lẽ đã thấy rồi.
Chưởng quầy nói xong, nhìn bên ngoài tiệm thuốc, chỗ đó sớm đã không còn bóng dáng Hứa Thanh. Thiếu nữ nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên rất là tuấn lãng vừa rồi kia, vì vậy nhẹ gật đầu.
- Bành thúc, nếu như người nọ lại đến bán đan, làm phiền thúc lưu lại toàn bộ đan dược, đừng bán đi, giữ lại hết cho ta.
Nghe lời lão bản nhắn nhủ, đáy lòng chưởng quầy cũng hơi giật mình, vội vàng hô vâng, đồng thời cũng càng hiếu kỳ hơn đối với Hứa Thanh.