Quang Âm Chi Ngoại

Chương 157: Bí mật trị giá 100 linh thạch (2)


Người đến phía trước là một thanh niên, tóc dài màu đen, dung nhan không tầm thường, thân hình thon dài, có thần sắc cao ngạo, nhất là đạo bào trên người, cũng đã để lộ ra thân phận cao quý của gã.

Trên thân còn có chấn động của Hóa Hải Kinh Ngưng Khí tầng tám đang mãnh liệt tản ra, khiến cho rất nhiều giọt nước được tạo thành ở bốn phía, mỗi một giọt nước đều mang theo sự lăng lệ ác liệt, khóa chặt Hứa Thanh.

- Ngươi là người phân bộ nào của Bộ Hung ti? Bỏ gã xuống cho ta, sau đó ta có thể coi như là không nhìn thấy việc này!

Lời nói của người tới lạnh như băng, ngôn từ nghiêm túc như sấm.

Hứa Thanh trầm mặc, hắn đã gặp qua người thanh niên trước mắt này, đoạn thời gian trước hắn cùng với đội trưởng lần đầu tiên đi tuần tra, đã từ xa xa nhìn thấy một màn như thần tiên hạ phàm của đối phương.

Hắn biết rõ, người này là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ bảy. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, lúc trước hắn mặc dù vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đã tiến hành một chút bố trí, nhưng đối mặt với kẻ có thân phận đệ tử hạch tâm, sợ là cũng rất khó có được tác dụng, nếu vì 40 linh thạch mà phát sinh mâu thuẫn với đệ tử hạch tâm, Hứa Thanh cảm thấy không có lợi, trừ phi có lợi ích lớn hơn.

Nhưng vào lúc này, một tiếng nói âm lãnh truyền đến từ sau lưng thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt.

- Đệ tử hạch tâm uy phong thật to, dám trực tiếp ở trước mặt Bộ Hung ti chúng ta can thiệp người chấp pháp.

Thanh âm vừa ra, thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt mạnh mẽ xoay người, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy thân ảnh lảo đảo từ đằng xa đi tới, thân ảnh ấy vừa đi, vừa ăn táo, chính là đội trường đội 6.

Ánh mắt của thanh niên ngưng tụ, trong mắt Hứa Thanh cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không phải ngoài ý muốn về việc đội trưởng đã đến, mà hắn ngoài ý muốn là vì đội trưởng rõ ràng ở lựa chọn hiện thân vào thời điểm này.

Trên thực tế Hứa Thanh không thể nào hoàn toàn tin tưởng đối với manh mối mà lão đầu ở đường Bản Tuyền đưa cho, nhân tâm ở chủ thành Thất Huyết Đồng vô cùng hiểm ác, rất có thể đối phương cố ý cho một cái manh mối mang theo cạm bẫy, mượn đao giết người.

Nhất là loại sản nghiệp như sòng bạc này, có thể mở ở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, tất nhiên sẽ có một chút bối cảnh, vì vậy trước khi lên đường, Hứa Thanh đã suy nghĩ rồi truyền âm cho đội trưởng, đồng ý đưa ra một nửa tiền lời, đổi lại đội trưởng trong lúc trọng yếu tối hậu sẽ ra mặt, giúp hắn hóa giải phân tranh. 

Mặc kệ là phân tranh này có xuất hiện hay không, hắn sẽ đều cho đội trưởng linh thạch.



Cái manh mối về tên tội phạm truy nã đầu tiên hiển nhiên là vứt đi, cho nên đội trưởng không xuất hiện, mà cái manh mối thứ hai lại dẫn xuất ra đệ tử hạch tâm, Hứa Thanh vốn tưởng rằng đội trưởng sẽ không xuất hiện. Phát giác được thần sắc Hứa Thanh ngoài ý muốn, đội trưởng rặc rặc một cái cắn xuống một miếng táo, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó nhìn sắc mặt có chút khó coi của thanh niên áo bào tím nhạt nói.

- Căn cứ luật thứ ba của Bộ Hung ti, lúc chấp pháp, người gây ảnh hưởng tới công vụ, cùng nhau trọng xử.

- Gã là tội phạm truy nã, chúng ta đang chấp pháp, là công vụ.

- Ngươi muốn cản trở công vụ sao?

Đội trưởng cười tủm tỉm nhìn thanh niên.

Trong mắt Hứa Thanh, đội trưởng rõ ràng mặc đạo bào màu xám, nhưng những lời nói cường thế của đội trưởng và sắc mặt khó coi của thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt khiến cho Hứa Thanh cảm thấy dường như hai người bọn họ đã thay đổi thân phận.

Khiến cho đáy lòng của hắn cực kỳ giật mình.

Mà hô hấp của tên thanh niên mặc đạo bào tím nhạt sau khi nghe xong lời nói của đội trưởng cũng có chút dồn dập, đáy lòng nhanh chóng chuyển động, trên thực tế tên Tôn Đức Vượng ngày bình thường hiếu kính không ít cho gã, cái sòng bạc này cũng là một trong những sản nghiệp của gã, cho nên ngay từ đầu gã đã không cho phép có người có thể mang người của mình đi.

Nhưng tên đội trường đội 6 trước mắt này khiến cho tên thanh niên có chút kiêng kị, gã biết rõ đối phương, cũng đã được nghe nói có nhân vật như vậy, đại khái trong trí nhớ vào hai năm trước, người này đã xảy ra mâu thuẫn cùng với một người đệ tử hạch tâm khác, mà không lâu sau việc này... 

Vị đệ tử hạch tâm kia đã mất tích. Chuyện này khiến cho gã cực kỳ cảnh giác, mà việc càng làm cho gã chấn động là bên trên núi lại không đến điều tra về việc này, vả lại nói năng rất thận trọng, dưới núi hình như cũng không có nhiều người biết được chuyện này.

Nên biết rằng một đệ tử hạch tâm mất tích, là một việc rất lớn ở Thất Huyết Đồng, hết lần này tới lần khác đều làm cho ra lẽ rõ ràng, nhưng lần đó... 

Lại không có việc gì được giải quyết hay tra ra cả.

Vì vậy sau khi trầm mặc một lát, tên thanh niên này hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói, phất tay áo rời đi.