Một màn hí kịch này khiến cho trong lòng Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, lúc nhìn về phía đội trưởng, trong nội tâm hiện ra rất nhiều suy đoán.
- Linh thạch của ta đâu.
Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, nở nụ cười.
Hứa Thanh không nói hai lời, trực tiếp đưa ra 20 khối linh thạch.
Sau khi cầm lấy linh thạch, trên mặt đội trưởng lộ ra vẻ hài lòng, quét mắt nhìn tên thanh niên mặc áo bào tím nhạt.
- Người này tên là Triệu Trung Hằng, là một cái bao cỏ, nếu không phải gia gia của gã là trưởng lão của ngọn núi thứ bảy, sợ là gã đã sớm bị người khác giết chết rồi, làm sao còn có thể có thân phận hạch tâm.
- Nhưng mà nghe nói gã được gia gia của gã an bài từ trên núi xuống, đi tạm giữ chức ở Điều Hành ti, trở thành một thủ lĩnh, đoán chừng là muốn rèn luyện thêm cho gã một chút.
Đội trưởng nói xong, đi thẳng về phía trước, Hứa Thanh trầm mặc rồi đi theo, cùng nhau đi tới Bộ Hung ti.
Trên đường đi Hứa Thanh rất nhiều lần nhìn về phía đội trưởng, cho đến khi sắp đến Bộ Hung ti, đội trưởng nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh, kinh ngạc hỏi.
- Tiểu tử ngươi thật sự rất biết chịu đựng nha, tại sao không hỏi ta vì sao lại lợi hại như vậy, vì sao có thể làm cho đệ tử hạch tâm phải tránh lui?
- Tại sao?
Hứa Thanh hỏi.
Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, cảm thấy có chút không thú vị.
- Ngươi như vậy rất không thú vị...
Được rồi, nhìn trên phân thượng ngươi là đội viên của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, hai năm trước ta đắc tội một tên đệ tử hạch tâm, ta cũng đã định chạy ra khỏi Thất Huyết Đồng rồi, nhưng ngươi đoán xem thế nào, ha ha ha.
- Cái tên đệ tử hạch tâm kia ra biển rồi không may mắn chết ngoài ý muốn, sau khi tông môn đi điều tra xác định đúng là sự cố ngoài ý muốn, cho nên cũng không giải quyết gì việc này, tiếp đó không biết làm sao truyện này lại truyền...
Tới những đệ tử hạch tâm trên núi, cho nên bọn họ cảm thấy ta rất thần bí.
- Vì vậy, bọn họ trông thấy ta, phần lớn là tránh đi.
Đội trưởng khoát tay chặn lại, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh nhẹ gật đầu.
- Ngươi thật sự tin?
Đội trưởng kinh ngạc hỏi.
- Không tin.
Hứa Thanh lắc đầu.
- Vậy sao ngươi còn gật đầu...
Hứa Thanh im lặng.
Đội trưởng thở dài, lại một lần nữa cảm thấy không thú vị, sau một lúc lâu hai người đã thấy cửa lớn của Bộ Hung ti ở xa xa, mặt của đội trưởng từ một nơi bí mật gần đó có chút mơ hồ, nói khẽ.
- Chân tướng là, ta đã giết chết tên đệ tử kia, đây chính là bí mật của ta, Hứa Thanh, bí mật này, ừm....Giá trị 100 linh thạch!
Đội trưởng nói xong, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh không cầm ra 100 linh thạch.
Đội trưởng thở dài, sau khi nói thêm mấy câu, khiến cho Hứa Thanh phải chính miệng thừa nhận thiếu nợ y 100 linh thạch, lúc này mới duỗi lưng một cái, đi tới bộ chữ Huyền của Bộ Hung ti.
Hứa Thanh vuốt vuốt mi tâm, nhìn đội trưởng đi xa, hắn cũng không bất đắc dĩ đối với việc mình tự nhiên bị cưỡng ép thiếu linh thạch, mà chỉ thở dài một hơi.
Dọc theo con đường này, sở dĩ hắn không mở miệng, là bởi vì hắn đã nhạy cảm nhận ra một tia sát cơ như ẩn như hiện trên người đội trưởng, mà tu vi của đội trưởng, vẫn nhìn như là Ngưng Khí tầng chín tầng mười như lần trước Hứa Thanh đoán, nhưng hôm nay Hứa Thanh mơ hồ có cảm giác, đối phương có chỗ che giấu, chiến lực chân chính tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều.
Mà sát cơ của đối phương không có bộc phát, sau khi hắn đồng ý thiếu linh thạch, liền nhanh chóng tiêu tán.
Giờ phút này tâm thần của hắn mới buông lỏng ra, đồng thời Hứa Thanh quay lại nhìn về phía đường Bản Tuyền xa xa, trong ánh mắt đã có hàn mang.
Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, bước vào Bộ Hung ti, giao Tôn Đức Vượng cho bên ngành thu nạp bên trong ti, lại lấy linh thạch treo thưởng.
Lúc tới gần, hắn cho đồng môn chịu trách nhiệm thu nạp tội phạm truy nã một ít linh tệ, khách khí hỏi một chút về Triệu Trung Hằng.
Người đệ tử chịu trách nhiệm thu nhận tội phạm truy nã bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thu linh tệ, nói một vài tin tức cho Hứa Thanh. Thông tin mơ hồ nhất trí như lời đội trưởng nói, nhưng không tỉ mỉ như đội trưởng nói, Hứa Thanh hiểu rõ, sau khi nói cám ơn liền rời đi.
Trên đường đi về phía bến cảng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia suy tư, nhớ lại tất cả việc xảy ra trong đêm hôm nay.
- Đội trưởng rất mạnh, cũng rất kỳ lạ, hình như y đối xử với ta có chút không giống, y rốt cuộc có mục đích gì?
Hứa Thanh mang theo suy tư về tới nơi cập bến, đáy lòng nổi lên đề phòng thật sâu, từ trong túi tiền lấy ra một cái thẻ tre, vật này rất cũ kỹ, hiển nhiên đã được dùng thật lâu rồi.
Phía trên có vô số những cái tên bị mờ, nhưng trong đó có một cái tên cũng không bị mờ mất, chính là ‘lão tổ Kim Cương tông’.
Hứa Thanh cầm lấy que sắt, bắt đầu khắc chữ, viết xuống năm chữ ‘lão đầu đường Bản Tuyền’.
Sau đó lại viết xuống hai chữ ‘đội trưởng’, sau khi suy nghĩ một chút, hắn viết thêm hai chữ ‘nghi vấn’ sau chữ đội trưởng.
Hắn khắc tên xuống, là bởi vì sát cơ lúc trước của đội trưởng, nghi thêm chữ nghi vấn là bởi vì sát cơ đã bị 100 linh thạch hóa giải.
Sau đó Hứa Thanh chọn bỏ chuyện của đội trưởng xuống, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của đội trưởng, vì vậy lấy ra cái túi da của Tôn Đức Vượng, mở ra nhìn vào, Hứa Thanh im lặng.
Hắn nghĩ tới lời nói của đối phương khi đi ra sòng bài.
Trong túi da quả nhiên không thừa một cọng lông, chỉ còn thừa một chút vật lẫn lộn không đáng tiền, Hứa Thanh nhíu mày, vứt túi da ở một bên, khoanh chân bắt đầu tu hành.