Từ xa nhìn lại, thân ảnh kia như phá vỡ bầu trời, hình thành khí lưu, dấy lên từng tiếng nổ vang, có thể thấy được tốc độ của nó kinh người như thế nào.
- Tới tốt lắm.
Triệu Trung Hằng cười to, thân thể nhoáng một cái nhảy lên, rời khỏi con thuyền lao đến không trung, đang muốn ra tay.
Sắc mặt Hứa Thanh khẽ động, có chỗ cảnh giác, đứng dậy nhìn mặt biển sau Pháp Chu, chỉ thấy phạm vi trọn vẹn hơn mười trường ở đó đang mãnh liệt cuộn mình theo con Ngụy Xỉ Điểu đang gào thét từ bầu trời tới gần.
Dường như dưới đáy biển có cái gì tồn tại, lúc này đang nhanh chóng tới gần mặt biển! Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắn ngay lập tức hóa ra màn phòng hộ của Pháp Chu.
Mà trong chớp mắt khi trạng thái phòng hộ hình thành, hắn thông qua long kình của mình, thình lình thấy có một con quái vật khổng lồ đang dùng tốc độ kinh người tới gần phía sau Pháp Chu, trong chớp mắt đã từ đáy biển lao đến, nháy mắt phá vỡ mặt nước.
Ầm!
Trong tiếng nổ vang, mặt biển phía sau Pháp Chu trực tiếp nổ tung phạm vi 100 trượng.
Một con quái vật toàn thân đen nhánh mọc lân phiến, cái đầu cực lớn như rồng như cá sấu, mang theo dữ tợn và hung tàn trước đó chưa từng có phá biển mà ra.
Mùi tanh nháy mắt tràn ngập bốn phương, sóng biển cũng mãnh liệt cuộn mình, nó mở cái miệng rộng, hướng về phía Ngụy Xỉ Điều đang bay đến, trực tiếp nuốt một cái!
Ngụy Xỉ Điểu nhìn như rất lớn, nhưng nếu so sánh với cái miệng này thì thật giống một món điểm tâm nhỏ vậy, trong thời gian ngắn đã bị loại quái vật giống như long ngạc há miệng rộng hoàn toàn nuốt vào, theo tiếng nổ vang, con quái vật này lại rơi vào trong biển.
Bọt nước bắn lên ngập trời, khuếch tán về bát phương, khiến cho con thuyền của Hứa Thanh và Phượng Điểu Hào của Triệu Trung Hằng như là hai chiếc lá cây trên đại dương bao la vậy, không tự chủ được mà bị cuốn ngược ra, chỉ bất quá con thuyền phía trước là tự động, còn con thuyền phía sau gần như là không thể khống chế được.
Sắc mặt Triệu Trung Hằng ngay lập tức đại biến, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ.
Gã giờ phút này đã bay đến trên không trung, cũng may tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nói cách khác, vừa nãy nếu gã nhích tới gần Ngụy Xỉ Điểu, sợ là giờ phút này người bị cắn nuốt không chỉ là con chim kia.
Sinh tử ngay gần trực tiếp làm cho trái tim gã đập nhanh vô cùng, khiến cho gã sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui, mặc kệ toàn thân bị dấy lên nước biển, toàn lực lui về trên Phượng Điểu Hào, cho đến khi hai chân rơi vào trên boong tàu, thân thể của gã vẫn không nhịn được phát run.
Dường như sợ rút lui chậm, thứ quái vật kinh khủng ở dưới mặt biển sẽ lần nữa xuất hiện há miệng lớn.
Nhưng gã thân là đệ tử ngọn núi thứ bảy, có tố chất cơ bản, vẫn đủ cho gã theo bản năng điều khiển Pháp Chu, khiến cho mình dần dần khôi phục khống chế con thuyền.
- Nó là...
Xà Cảnh Long, Đinh sư tỷ, ngươi nhanh đến chỗ của ta, chúng ta phải lập tức rời khỏi phạm vi hải vực này!
Trong lúc sóng biển cuộn mình, Triệu Trung Hằng đứng lắc lư trên Phượng Điểu Hào, vừa điều khiển Pháp Chu, vừa gấp gáp truyền giọng nói qua.
- Câm miệng, nếu không phải ngươi ngu xuẩn ra tay kích thích Ngụy Xỉ Điểu, nó đã muốn bay đi, làm sao lại quay trở về phát động công kích! Trên hải chí đã ghi chép rồi, Ngụy Xỉ Điểu là món Xà Cảnh Long thích ăn nhất. Con Xà Cảnh Long này rõ ràng là bị Ngụy Hỉ Điểu trên bầu trời thu hút đến, nếu như ngươi không ra tay lung tung, con Xà Cảnh Long này chắc chắn sẽ thuận theo con Ngụy Hỉ Điểu rời xa.
Sắc mặt Đinh sư tỷ rất khó coi, thật sự là đối với đệ tử ngọn núi thứ bảy mà nói, những kẻ săn thú trong biển cấm, mặc dù Xà Cảnh Long không phải là một trong những con mạnh nhất, nhưng nó có thể sinh hoạt ở trong biển cấm tràn ngập dị chất, tất nhiên cũng được xưng là hung tàn, vả lại mỗi một con đều rất khó dùng tu vi mạnh yếu để phán đoán.
Dẫu sao với thân thể to lớn của nó, trừ phi là chênh lệch chiến lực giữa hai bên rõ ràng, bằng không mà nói thì thắng lợi đại khái sẽ thuộc về đối phương. Triệu Trung Hằng muốn giải thích, nhưng mở to miệng lại không nên lời, chỉ có thể đắng chát trả lời một câu.
- Nói không chừng một lúc nữa nó sẽ rời đi...
Tố chất của Đinh sư tỷ hiển nhiên tốt hơn nhiều so với Triệu Trung Hằng, giờ phút này dù là nỗi lòng rung chuyển, nhưng nàng vẫn vận hành tu vi toàn thân, cũng lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ.
Đồng thời tay phải đặt ở trên túi trữ vật, hình như tùy thời có thể xuất ra đòn sát thủ, cảnh giác nhìn biển khơi. Trái ngược với hai người bọn họ, Hứa Thanh lại trấn định hơn không ít, lúc trước hắn đã phát hiện trên biển khơi không bình thường, cho nên đã sớm điều khiển Pháp Chu hình thành trạng thái phòng thủ.
Giờ phút này sóng lớn cuộn mình, sóng biển gào thét ập tới giống như bàn tay của người khổng lồ, hung hăng đánh vào trên Pháp Chu của Hứa Thanh, khiến cho Pháp Chu của hắn không ngừng bị đẩy đi xa trong gợn sóng.
Nhưng tổng thể nhìn, tính ổn định của Pháp Chu lại rất tốt, cho nên cái này không phải là không khống chế được, mà là đang mượn nhờ sóng biển để tự động rút lui.
Đồng thời sự trấn định của hắn, cũng khiến cho đáy lòng Đinh sư tỷ hòa hoãn xuống, ánh mắt chậm rãi sắc bén.
- Nó chưa rời đi!
Mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, trầm thấp mở miệng.