Quang Âm Chi Ngoại

Chương 205: Long ảnh trong biển sâu (2)


Hứa Thanh nhìn trên phân thượng của Trừng Minh Đan, mặc dù cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời vài câu. Kế tiếp trên đường, Triệu Trung Hằng rõ ràng càng thêm lo lắng, vì kéo sư tỷ về lại bên mình, bắt đầu triển khai đủ các loại nịnh nọt, liên tiếp tặng lễ vật.

Chỉ là Đinh sư tỷ phần lớn mặt lạnh cự tuyệt, thỉnh thoảng thật sự không có biện pháp mới miễn cưỡng thu nhận, nhưng cũng không có chút động thái nào là sẽ đổi thuyền cả, mà cứ ở trên con thuyền của Hứa Thanh, thường xuyên truyền ra tiếng cười như chuông bạc, cái này làm cho Triệu Trung Hằng như bị lửa tà đốt cháy lục phủ ngũ tạng.

Nhất là trên đường mấy ngày nay, tiếng cười của Đinh sư tỷ còn nhiều hơn cả một năm đối mặt với gã, thậm chí nhiều khi, gã nhìn thấy đều là Đinh sư tỷ chủ động tìm chủ đề với Hứa Thanh, hỏi thăm về dược thảo, nhưng Triệu Trung Hằng rõ ràng biết rõ, Đinh Tuyết ngày bình thường không có chút hứng thú nào về dược liệu.

Mà nếu như Hứa Thanh không chịu mở miệng, nàng sẽ tặng quà với tư cách phí tổn cố vấn, mà những lễ vật kia, đều là những thứ gã tặng.

Một màn này, khiến cho Triệu Trung Hằng nhiều khi có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, dường như cảm thấy tất cả đều rất quen thuộc, mình và Đinh sư tỷ, hình như... 

Có chút giống nhau. Phát hiện này khiến cho Triệu Trung Hằng đau buồn từ trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cam lòng bỏ qua, chỉ có thể cổ vũ tinh thần, cố gắng dung nhập vào trong, muốn bảo trì đồng bộ cùng bọn họ.

Thậm chí vì thu hút sự chú ý của Đinh sư tỷ, Triệu Trung Hằng dứt khoát bộc phát tu vi, không ngừng bắt các loại hải thú trên đường, mời đối phương nhấm nháp, mà phương pháp này đúng là có một chút tác dụng, cái này để cho tâm của Triệu Trung Hằng lại nhấc lên.

Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, trong khi Pháp Chu của Hứa Thanh và Phượng Điểu Hào trên mặt biển đang đi về phía trước, đột nhiên một tiếng kêu Hi..i...iiii bén nhọn truyền đến từ bầu trời.

Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên Pháp Chu bỗng mở mắt ra, thấy bầu trời trên có một con Ngụy Xỉ Điểu đang lượn vòng, người nó cực lớn nhưng hai cánh lại dài nhỏ, khoảng chừng hai trượng, thân hình màu xanh mang theo một chút chấm bùn, nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất, là cái mỏ kinh người của nó, cái mỏ tựa như hai cái kìm sắt thật lớn, có thể tưởng tượng lực cắn và mổ kia nhất định rất kinh khủng.

Mà giờ khắc này biển khơi bỗng không còn gợn sóng, an bình như một tấm gương mặt đen cực lớn, từ xa nhìn lại, chim biển trên bầu trời liên tiếp xuất hiện. Ngụy Xỉ Điểu chỉ là một con trong số đó, xa xa còn có thể thấy rất nhiều chấm đen thật nhỏ, đó là các chủng loại chim biển khác biệt đang tìm kiếm con mồi vào buổi trưa.

Giờ phút này, chỗ này chỉ có Ngụy Xỉ Điểu đang quanh quẩn ở trên không, hình như nhận định con mồi là bọn người Hứa Thanh, vì vậy nó một đường đi theo, nhưng hình như nó cũng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên sau khi xoay vài vòng, liền muốn ly khai.

Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Ngụy Xỉ Điểu trên không trung, lại cúi đầu nhìn về phía mặt biển bình yên, trong ánh mắt có tinh mang lóe lên, không đi để ý tới.

Nhưng trong ánh mắt của Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào lại lộ ra vẻ mừng rỡ, chú ý tới một màn này trên bầu trời, hướng về phía Đinh sư tỷ, cười hô.

- Đinh sư tỷ, trên hải chí đã từng nói qua loại Ngụy Xỉ Điểu này, hình như mùi vị của nó không tệ, ta giúp ngươi bắt nó xuống, món ăn trưa của chúng ta chính là nó.



- Hứa sư đệ, buổi trưa ngươi có muốn ăn Ngụy Xỉ Điểu hay không?

Đinh sư tỷ đứng người lên, nhìn Ngụy Xỉ Điểu trên bầu trời, ngọt ngào cười nói với Hứa Thanh.

Đối với Đinh sư tỷ, Hứa Thanh cũng có một chút hảo cảm, đối phương hiếu học, làm cho hắn nhớ tới mình ngày trước, tuy hỏi rất nhiều về tri thức dược thảo, nhưng lần nào cũng đều có đưa phí để nghe giải đáp, giá trị những vật phẩm đưa ra cũng sắp vượt qua 200 linh thạch rồi.

Đồng thời chung sống mấy ngày, Hứa Thanh cũng có cảm giác sâu sắc đối với hai người đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ bảy này, nhưng hắn sẽ không bởi vì biểu hiện của hai người này mà qua loa toàn bộ những đệ tử hạch tâm khác. Đệ tử hạch tâm cũng là người, mà chỉ cần là người, không có khả năng chỉ có một loại tính cách, có người thông minh, có người ngu xuẩn, có người lanh lẹ, có người lỗ mãng.

Cho nên bên trong đệ tử hạch tâm cũng có người đơn thuần, cũng nhất định có người mặc áo bào xám tràn ngập sát khí sống dưới hoàn cảnh hung tàn ở dưới núi đi ra, Hứa Thanh cảm thấy bởi vì mình tiếp xúc rất ít với đệ tử hạch tâm, cho nên không nhìn thấy mà thôi.

Mà thật ra Triệu Trung Hằng cũng không xấu, gã chỉ là rất ngu xuẩn, đúng như đánh giá của đội trưởng, là một cái bao cỏ. Đinh sư tỷ cũng không ngốc, nàng chẳng qua là được bảo hộ thật tốt mà thôi, có chút không hợp với thời đại loạn thế này, nhưng là như thế, mới càng ngày càng chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng rất lớn.

Điểm này, Hứa Thanh có thể xác minh từ thái độ của Triệu Trung Hằng.

Nhất là nghĩ đến khi bách quỷ dạ hành vừa tới lúc trước, tay của đối phương thủy chung đặt ở trên túi trữ vật, Hứa Thanh có thể kết luận đối phương nhất định có phương pháp bảo mệnh kinh người, cho nên trưởng bối mới yên tâm để cho nàng ra biển.

Vì vậy Hứa Thanh nhắc nhở một câu.

- Mặt biển vô cùng bình tĩnh, có chút không đúng.

- Hạng người nhát gan!

Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào nghe vậy liền cười lạnh, vung hai tay giơ lên lên, chuẩn bị triển khai pháp thuật bắt Ngụy Xỉ Điểu.

Nhưng vào lúc này, Ngụy Xỉ Điểu trên bầu trời vốn định ly khai, nhưng hình như cũng phát hiện ý đồ của Triệu Trung Hằng, vì vậy hiện ra thuộc tính công kích, sau khi xoay sở ở trên không trung một cái, liền cải biến phương hướng, không hề rời đi, mà thân thể đột nhiên tăng tốc, như một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, gào thét phóng đến từ phía sau Pháp Chu của ba người.