Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 10: Thế giới 1: Hoa trong gương (9)


Căn phòng lặng thinh chìm trong bóng tối, chẳng có lấy một ngọn đèn nào được bật, khiến mọi thứ như tan biến vào hư không. Bên ngoài kia, màn đêm đen đặc bao phủ khắp nơi, không chút ánh sáng từ sao trời hay trăng lấp ló. Cả trong lẫn ngoài đều tăm tối, lạnh lẽo, như thể không gian và thời gian đã ngừng trôi, để lại một cảm giác cô quạnh lẫn u uất bao trùm lên tất cả.

Tiếng gió khẽ lướt qua khung cửa sổ, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ, nó vội vã kiếm tìm dấu hiệu của sự sống, song cuối cùng chỉ có bóng tối và sự im lặng kéo dài vô tận.

Thời điểm Quân Ly Mặc quay trở về, nhìn toàn cảnh của nơi mình sống suốt bấy lâu nay biến thành như vậy, lòng hắn giật thót đôi chút, ngập ngừng gọi: "Nguyệt?"

Tuy nhiên chẳng có ai đáp lời hắn, càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn.

Vô thức giơ tay mò mẫm bật công tắc đèn, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, Quân Ly Mặc lại trầm mặc thả tay xuống, đợi hai mắt thích nghi liền chậm rãi đi về phía trước. Cho tới khi hình ảnh Tinh Nguyệt ngồi bó gối ngủ gục trên ghế sofa đập vào mắt hắn, trái tim chàng trai tựa như bị ai giày vò, không đau song lại bức bối đến cùng cực.

Hắn ngồi xổm xuống trước cô, nhẹ giọng đánh thức: "Nguyệt, dậy thôi em, về phòng ngủ nào!"

Tinh Nguyệt mơ màng tỉnh giấc, đờ đẫn nhìn Quân Ly Mặc. Mất một lúc lâu sau cô mới ngơ ngác hỏi: "Anh về rồi à? Muộn quá đấy!"

"Ừ, xin lỗi em nhé. Em mệt hả?"

"Không hẳn." Tinh Nguyệt ủ rũ lắc đầu, "Quân Ly Mặc, em đói."

"Gì cơ?" Chàng trai ngạc nhiên bật thốt.

"Em đợi anh về nấu cho em mà. Ai biết anh lại về trễ như vậy, còn khiến em ngủ quên nữa. Đều tại anh hết."

"Được rồi được rồi, lỗi do tôi lỗi do tôi. Em muốn ăn gì? Tôi gọi món cho em nhé. Chứ hôm nay là ngày đầu đi học, tôi chưa quen tay lắm, sợ em ăn vào đau bụng. Với cả hiện tại cũng trễ rồi, mấy bữa nữa tôi nấu cho em ăn sau, có được không?"

"Ừm! Chỉ là trước đó, em hỏi anh một câu có được không?"

Quân Ly Mặc vẫn giữ nguyên tư thế, vô tư lướt điện thoại: "Hửm? Gì thế em?"



"Hà cớ gì trên người anh lại có mùi máu tươi vậy?"

Động tác trên tay chàng trai hơi ngừng lại, thân thể cứng đờ trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh hắn đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cư xử giống như thường: "Chắc là do tôi cắt trúng tay ấy mà, dẫu sao tôi vẫn còn khờ khạo lắm, phải học hỏi nhiều."

"Ra là vậy ư?" Tinh Nguyệt không làm khó hắn nữa, "Anh đi tắm đi đã. Đồ ăn để đó em đặt cho. Thêm nữa bật đèn giúp em với, tối quá."

Quân Ly Mặc gật đầu đồng ý, thong thả đứng dậy về phòng lấy quần áo ngủ, tiện thể bật đèn theo lời Tinh Nguyệt.

Khi công tắc đèn bật lên, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp căn phòng, làm bừng sáng mọi ngóc ngách. Những tia sáng mạnh mẽ từ bóng đèn chiếu rọi lên tường, sàn nhà, cùng với những đồ vật được sắp xếp gọn gàng xung quanh đã tạo nên một không gian rực rỡ và lóa mắt.

Thế nhưng, ánh sáng ấy lại không thể len lỏi đến nơi chàng trai đang đứng, phía sau cánh cửa lớn che khuất hoàn toàn vị trí của hắn ta. Nơi ấy tạo thành một khoảng tối lặng lẽ, như thể hắn thuộc về một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với ánh sáng chốn đây.

[ Cô tin hay không tin? ] Hệ thống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sung sướng đổ thêm dầu vào lửa.

Tinh Nguyệt lười biếng lướt tới lướt lui, lãnh đạm đáp: [ Ngươi chẳng phải đã biết đáp án ngay từ đầu rồi đấy ư? ]

[ Nhưng cô thật sự muốn làm vậy sao? Nhiệm vụ của chúng ta là cứu rỗi hắn. Cô thế này là càng đẩy hắn vào hố đen tội ác hơn đó. ]

[ Hình như ngươi hiểu sai gì rồi. ] Tinh Nguyễn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, [ Thứ ta muốn cứu là linh hồn nghiệt ngã của hắn kìa. ]

Phớt lờ sự tra hỏi của hệ thống, cô gái nhanh chân chạy vào bếp, cầm lấy bát đũa sắp xếp chu toàn cho bữa tối gần diễn ra của mình. Giờ chỉ cần đợi Quân Ly Mặc tắm xong cũng như anh trai shipper tới giao hàng nữa thôi là cô sẽ được no bụng rồi.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, nên là dăm ba cái chuyện cỏn con ấy để sau tính vậy.

\=\=\=\=\=\=



Trong sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu rực rỡ trên những tấm gương mạ vàng, dựng lên một không gian hào nhoáng đến nghẹt thở. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau khiến rượu vang đỏ sẫm khẽ sóng sánh, và chúng đặc biệt lấp lánh khi in bóng những bàn tay đeo đầy nhẫn.

Từ phía đằng xa, nổi bật giữa đám đông chính là người đàn ông với thân hình cao ráo cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn giúp gã tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Tóc gã được vuốt keo gọn gàng, từng lọn tóc bóng mượt ôm lấy gương mặt góc cạnh, tạo nên nét quyến rũ đầy nam tính. Gã khoác lên mình bộ vest xám nhạt vừa vặn, kèm theo đó là chiếc áo sơ mi trắng nổi bật cùng chiếc cà vạt đen thanh lịch, trông gã như một quý ông của thời hiện đại song vẫn giữ lại đôi nét cổ điển.

Cô gái bên cạnh gã cũng thu hút ánh nhìn không kém khi mà đôi môi hồng tươi tắn trên gương mặt thanh tú và đẹp đẽ của ả ta vẫn cứ luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc đầm body trắng muốt ôm sát lấy thân hình quyến rũ, điểm xuyết bằng những đường ren tinh xảo như vẽ nên một bức tranh mỹ nhân hoàn mỹ.

Hai người đứng cạnh bên nhau, tay trong tay, như là minh chứng cho một biểu tượng của hạnh phúc. Thế nhưng trong những lời chúc tụng ngọt ngào được thốt ra, những ánh mắt ngưỡng mộ được trao tặng ấy lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩ toan tính cùng sự đố kỵ ghen tuông.

Giấu mình sau lớp vỏ bọc sang trọng, từng bí mật nhơ nhuốc và âm mưu đen tối dần bốc mùi lên, len lỏi trong không khí chẳng khác gì một loại hương nước hoa nồng nặc. Sự mục ruỗng đã thấm đượm trên từng lớp da thịt, đạo đức cũng bị chôn vùi dưới tham vọng và quyền lực. Cái vẻ ngoài hào nhoáng của bọn họ như một bài hát sống động đầy giả tạo, khiến cho khoảnh khắc hạnh phúc dần trở nên mâu thuẫn.

Tinh Nguyệt thoải mái đứng trốn ở một góc, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Hôm nay vốn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Có lẽ chuyện mới mẻ duy nhất của hôm nay chính là Cố Ngải Sa đính hôn cùng với người yêu của ả.

Nếu tính sơ sơ dựa trên quãng thời gian kiếp trước, thì lúc diễn ra buổi lễ này còn chưa được 100 ngày mất của nguyên thân nữa.

Ôi đứa nhỏ đáng thương đó.

"Vị tiểu thư này!" Bỗng từ đâu chui ra một tên không có mắt phá hư chốn thanh tịnh của Tinh Nguyệt, nở một nụ cười tự cho là đẹp trai lai láng, thân sĩ cúi người chào cô, "Chẳng hay tôi có được vinh dự mời em khiêu vũ ở điệu nhạc tiếp theo không?"

Đáng tiếc, anh ta đụng phải nhầm người, xui xẻo chọc trúng ổ kiến lửa: "Cảm ơn, cút, không tiễn."

Tên công tử bột nào đó: ".................."

Cố Triệu Xuyên vừa khoan thai tới muộn: "................" Dẫu sao cũng nên chừa lại xíu mặt mũi cho cái nhà này chứ con nhóc hỗn láo này.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu từ chương này, xưng hô của Tinh Nguyệt với người khác sẽ tùy vào hoàn cảnh mà có sự phân phối thích hợp hơn. Ví dụ như với Quân Ly Mặc, với ông cha hờ Cố Triệu Xuyên, hay với hai mẹ con Đường Mục thì sẽ khác hoàn toàn với người lạ, song dù là người lạ cũng không ta - ngươi nữa nhé (trừ với hệ thống vẫn giữ nguyên thôi). Tựu chung là nhờ bé con Niệu Niệu đó ạ.