Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 11: Thế giới 1: Hoa trong gương (10)


Sau khi cười xởi lởi giải thích đủ điều với tên công tử bột kia, Cố Triệu Xuyên liền khó chịu ra mặt, nhức đầu trò chuyện cùng Tinh Nguyệt: "Mày nghĩ gì mà ăn nói kiểu đó với người ta vậy?"

"Là gã làm phiền tôi trước chứ bộ?" Tinh Nguyệt chả hiểu ý ông ta cho lắm. Không lẽ phải vui cười hòa nhã với mấy kẻ bản thân ghét à? Giỡn chắc.

"Dẫu vậy cũng nên trả lời lịch sự hơn xíu." Cố Triệu Xuyên hạ giọng dạy bảo, "Tao nhớ hồi trước mày có như này đâu, tên khốn nào dạy hư mày thế?"

Tinh Nguyệt giả bộ kinh ngạc liếc xéo ông ta, tựa như đang tự hỏi ông cha hờ này phát ngôn ra câu gì ngu thế. Trừ người thân trong gia đình ra thì cô còn học hỏi từ ai được bây giờ?

Cố Triệu Xuyên: ".............." Bằng cách nào đó lão lại có thể hiểu được ẩn ý trong cái nhìn này của cô con gái.

Ông ta đứng đó, lặng lẽ quan sát con gái mình. Vẻ ngoài của cô vẫn thanh tú, mỹ miều như thuở nào, song có điều gì đó trong khí chất đã thay đổi, tinh tế nhưng không thể bỏ qua. Trước đây, nét đẹp của cô được phủ lên bởi sự dịu dàng, nhẹ nhàng như một làn gió mát, thế nhưng giờ đây, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên sự quyến rũ và kiêu sa, một phong thái quyền lực được hiển hiện rõ ràng. Trong lòng ông, xen lẫn niềm tự hào khi chứng kiến Tinh Nguyệt trưởng thành và tỏa sáng, là một nỗi bất an khó có thể tả. Sự chuyển biến ấy khiến ông cảm nhận được sự xa cách mơ hồ, như thể cô đã vượt ra khỏi tầm tay ông, trở thành một con người khác, một người mà ông chẳng còn cách nào nắm bắt được hoàn toàn. Phong thái của kẻ bề trên ấy, dẫu không cố ý phô trương thanh thế, tuy nhiên vẫn khiến ông nhận ra rằng, trong sự tự tin đó, liệu còn đâu chỗ cho một người cha chưa từng đủ quan tâm như ông.

Đứa bé này, nó càng lúc càng khiến ông nhớ tới người vợ quá cố của mình. Thế nhưng giữa hai người vẫn có gì đó khang khác đôi chút. Nếu ẩn sau sự ngạo nghễ của Lục Phá Hiểu là một người phụ nữ ôn hòa với tấm lòng nhân hậu thì với Tinh Nguyệt, con nhóc đó chuẩn chỉnh là kẻ điên khi vô số ý nghĩ ngông cuồng cùng hoang dại đã được cô che giấu dưới lớp vỏ bọc kiêu căng giả tạo.

"Chuyện của mấy tháng trước rốt cuộc là như nào vậy?" Cố Triệu Xuyên ngẩng đầu nhìn đống đèn sáng lập lòe đằng kia, bất chợt chuyển chủ đề, "Tao đã điều tra qua, thằng đấy chỉ là một tên trộm bình thường thôi, mày hà tất phải ra tay đến mức gây chết người như thế. Hơn nữa, mày vốn đâu có như vậy đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tinh Nguyệt vuốt nhẹ đầu ngón tay mình, lạnh nhạt đáp: "Gã định làm chuyện không nên làm và thấy chuyện không nên thấy."

"Ý mày là...?"

"Dễ hiểu ấy mà, gã tính giở trò đồi bại với tôi."

Cố Triệu Xuyên: "...................." Lần thứ hai trong ngày ông bị nghẹn lời bởi cùng một người.

Người cha ấy, mặc dù chưa bao giờ dành nhiều tình cảm cho con gái mình, song lại không cách nào kiềm chế cơn thịnh nộ khi nghe tin cô suýt trở thành nạn nhân của những hành động đê hèn. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác thờ ơ bấy lâu như bị xé nát, thay thế bằng một cơn sóng dữ dội và đầy bất ngờ. Ông cảm thấy như máu trong người đang sôi sục, một cảm giác mà ông chưa từng trải qua trong suốt nhiều năm. Hình ảnh gã đàn ông kia, kẻ dám có ước muốn xâm phạm đến con gái mình, bỗng chốc hiện lên rõ nét trong tâm trí ông, như một mối đe dọa chẳng thể chấp nhận.



Ông chỉ muốn lao tới, băm vằm gã đó ra ngay tức khắc, như thể đó là cách duy nhất để bảo vệ cô dù cho bây giờ gã trộm ấy đã ngủ say dưới đất mẹ. Một cảm giác bất lực trỗi dậy khi ông nhận ra rằng mình không thể chấp thuận việc để bất kỳ ai chạm vào con gái mình, dù ông chưa từng thực sự quan tâm đến cuộc sống của cô. Cái cảm giác đó giống như một nhát dao cứa vào lòng tự tôn của ông, tựa như gã kia đã chạm vào một phần nào đó trong ông mà ông tưởng đã chôn vùi.

Sự tức giận không chỉ đơn thuần là việc gã trộm đã dám động vào con gái mình, mà còn là từ bản năng nguyên thủy của một người cha, một sự bảo vệ không thể lý giải. Ông không có khả năng tiếp nhận việc kẻ khác dám đụng chạm đến những gì thuộc về bản thân. Tâm trí ông chao đảo giữa nỗi lo lắng và giận dữ, như thể ông đang phải đối diện với một điều gì đó mà ông luôn cố tình tránh né. Cuộc sống đã khiến ông trở nên lạnh lùng và thờ ơ, nhưng trong thời điểm này, ông nhận ra rằng, dù mối liên kết giữa hai người có mỏng manh đến đâu, ông vẫn có trách nhiệm bảo vệ cô khỏi những điều tồi tệ nhất.

Những ký ức về cô, những lần ông không ở bên khi cô cần, bỗng chốc hiện về như những bóng ma ám ảnh. Dù cho tình cảm không có chỗ đứng trong lòng ông, sự việc này lại buộc ông phải thừa nhận rằng ông chẳng thể nào cứ sống như vậy mãi được. Số phận nghiệt ngã đã cố tách ông ra khỏi cô, thế nhưng giờ đây, ông lại đang cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ để đứng lên, để không chỉ là một người cha danh nghĩa, mà còn là một bức tường chắn bảo vệ cho con gái mình. Cảm xúc này, tuy mới mẻ và khó hiểu, lại mạnh mẽ hơn cả những gì ông từng tưởng tượng.

"Bình tĩnh đi, mọi chuyện vẫn ổn mà. Mặt ông vặn vẹo quá rồi đấy." Tinh Nguyệt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương.

Cố Triệu Xuyên thở hắt ra một hơi nặng nề, cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt đang trở nên khó coi của bản thân. Ông ta day day cái trán đau nhức, từ tốn hỏi thăm: "Mày vẫn ổn chứ? Không có gặp ác mộng gì đúng không?"

"Chắc là ổn đi, chỉ là có chút ghê tay." Tinh Nguyệt ráng nhớ đến khoảnh khắc tối hôm ấy, trừ thấy bẩn vì máu me dính lung tung trên người cùng cảm giác hưng phấn do được trút giận ra thì cô vẫn bình thường, nên chắc là chuyện đó sẽ ổn với nhân loại giống bọn họ nhỉ?

Người đàn ông gật đầu, trầm mặc chẳng nói gì nữa.

"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về trước nhé. Bảo với Cố Ngải Sa tiền mừng tôi sẽ gửi cho ả sau, mà không lấy càng tốt. Tôi bận rồi, tạm biệt."

Trong giây phút tĩnh lặng ấy, bóng lưng cô gái khuất dần, những bước chân của cô như hòa vào âm thanh của buổi tiệc giới thượng lưu. Tà váy lụa bay bay trong gió, tạo nên những đường nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Dù nỗi buồn có lướt qua và khẽ chạm nhẹ vào trái tim, nhưng không gì có thể khiến người khác đủ tự tin bước ra đứng chặn đường cô gái. Ánh trăng trắng ngà soi rọi xuống, chiếu sáng những sợi tóc bay lượn như những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đã phai nhạt theo thời gian. Cảm giác nuối tiếc len lỏi trong tâm trí Cố Triệu Xuyên, nhưng sự chấp nhận để cô ra đi lại khiến ông ta ngẩn ngơ, chỉ biết ở yên đó, nhìn theo bóng dáng xa dần cho đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ trong không gian rộng lớn.

Ông ta hiểu, hiện tại dù ông ta có dùng cách gì đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ Tinh Nguyệt ở lại, đồng nghĩa với việc cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ông ta. Song mọi thứ đều là do ông ta lựa chọn, dù cho lúc này có hối hận cách mấy thì cũng đã trễ mất rồi. Đứa con gái bé bỏng của ông ta và Phá Hiểu đã không còn quay về nữa.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Đọc chương này chắc có nhiều bạn thắc mắc nên mình giải thích sơ nha. Về Cố Triệu Xuyên, đây là một nhân vật đầy tính mâu thuẫn. Ông ta từng rất yêu Lục Phá Hiểu, cũng từng mong ngóng đứa con của cả hai từng giờ từng khắc. Nhưng theo thời gian dần trôi, máu tươi, quyền lực lẫn tiền tài đã dần mài mòn, hủy hoại ông ta. Tình yêu thương mà Cố Triệu Xuyên từng có lại biến thành lớp mặt nạ cuối cùng che đậy sự ích kỷ điên rồ, khiến ông ta dùng nó lợi dụng Cố Ngải Sa để thăng tiến về sau, người từng được cho là con ruột mình. Nếu còn gì chưa hiểu các bạn cứ hỏi ở dưới phần bình luận nhé.