Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 16: Thế giới 1: Hoa trong gương (15)


Cô gái nhanh chóng hạ thấp người, nhẹ nhàng lách qua hàng đống chướng ngại vật nặng nề tựa như chúng chỉ là hư không vô định. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống gò má, song đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ cương nghị quyết tâm rực lửa.

Trong khoảnh khắc, cô đứng thẳng dậy và hít một hơi thật sâu, dù trái tim có đập dồn dập nhưng lại chẳng chút do dự giơ chân đạp mạnh vào cửa lớn, khiến nó bật tung ra với âm thanh khô khốc, rền rĩ vang vọng. Ánh sáng từ bên trong hiện lên đầy mờ ảo, đem tới một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực, dù vậy vẫn không thể làm cô chùn bước. Tinh Nguyệt can đảm tiến thẳng vào, như một cơn bão xé tan mọi trở ngại. Với ánh mắt sắc bén không khác gì lưỡi kiếm chiếu thẳng vào tên hung thủ đang ngồi sừng sững giữa phòng, cô vô cảm mắt đối mắt với lão ta - kẻ đang giam giữ điều quý giá nhất đời cô, người mà cô sẽ chẳng bao giờ để mất.

"Ông đúng là rất biết cách khiến người khác phát điên đấy." Tinh Nguyệt an nhàn chỉnh sửa mái tóc đang bị rối, ung dung trò chuyện cùng gã cầm đầu mặc kệ xung quanh đang cực kỳ hỗn loạn bởi sự xuất hiện của cô.

Cố Triệu Xuyên xua xua tay với đám thuộc hạ, bình thản đáp lời cô: "Tao khá bất ngờ khi mày lại có thể đến nhanh được tới vậy đấy. Ngải Sa quả nhiên không còn xứng làm đối thủ của mày nữa."

Tinh Nguyệt bước đến đứng đối diện ông ta, từ trên cao nhìn xuống dưới, âm thầm đánh giá mức độ an toàn lúc này của nhân vật phản diện: "Ông thừa hiểu lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Bớt dông dài đi, trả Ly Mặc cho tôi."

"Mày nghĩ, thằng đàn ông mày dùng mọi cách bảo vệ, khi biết được thân phận của mày thì còn tình nguyện đi theo mày ư? Nhóc à, con nông cạn quá rồi đấy."

Tinh Nguyệt nghe thấy thế liền rơi vào trầm mặc, sự tự tin nãy giờ của cô suýt chút nữa đã bị người đàn ông đập nát. Bởi từ thời khắc cô xuất hiện cho đến hiện tại, Quân Ly Mặc chưa từng một lần nhìn lấy cô.

"Tôi muốn được nói chuyện riêng cùng anh ấy." Tinh Nguyệt mệt mỏi đưa ra yêu cầu.

Cố Triệu Xuyên uể oải đứng dậy, chán nản chấp nhận lời đề nghị của cô con gái dù lòng nặng trĩu hết sức. Cái nhìn van xin trong đôi mắt ấy khiến ông cảm thấy như có con dao sắc nhọn đang cứa mạnh vào trái tim mình. Ông hiểu được việc cho phép cuộc trò chuyện này phát sinh có thể là một sai lầm, nhưng trái tim của người cha đã khiến ông thỏa hiệp vì ý muốn thân cận, muốn làm dịu đi những nỗi buồn trong lòng con gái. Ông lưỡng lự, suy nghĩ về cái giá phải trả, song lại nhận ra rằng điều con gái cần lúc này không phải là sự phán xét hay chỉ trích, mà là sự thấu hiểu và cơ hội để giải quyết mọi chuyện. Dù trong lòng vẫn còn những mảnh vỡ của sự thù hận, nhưng rốt cuộc ông vẫn quyết định để cô được thoải mái tìm kiếm tự do. Bởi cuối cùng, điều quan trọng nhất đối với ông chính là niềm hạnh phúc của con gái chứ chẳng còn là tiền tài hay quyền lực, dù cho phải trả giá bằng chính niềm kiêu hãnh của bản thân.

Tinh Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt chàng trai, đôi tay run rẩy từ từ chạm nhẹ lên vết thương đang chảy máu của hắn. Đối diện với ánh mắt dù mờ nhạt song vẫn cố gắng giữ tỉnh táo kia, trái tim cô như vỡ nát, lồng ngực đau nhói từng cơn khi chứng kiến toàn bộ vấn đề. Cô không biết bản thân phải làm gì nữa, cũng chẳng thể cất nổi thành lời, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, dịu dàng rơi xuống.



"Ly Mặc, có đau lắm không anh?" Tinh Nguyệt thống khổ lên tiếng, "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh, em không biết là..."

Thế nhưng, Quân Ly Mặc đã cắt ngang lời cô, thều thào nói: "Đủ rồi, em còn tính lừa tôi đến bao giờ nữa? Thấy tôi dễ dàng bị em thao túng như vậy, em hài lòng chưa?"

"Ly Mặc, anh nói gì thế? Em không có lừa dối anh, chuyện giữa cha em và gia đình anh, em không biết thật mà."

"Nguyệt à, cho dù có ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng khó lòng thành đôi được." Quân Ly Mặc khẽ lắc đầu, tàn nhẫn đáp, "Tôi vẫn luôn thắc mắc, hà cớ gì em lại tốt bụng ra tay cưu mang một kẻ xấu xa và hèn nhát là tôi đây. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có đáp án chính xác cho câu hỏi này rồi."

"Anh muốn chia tay em à? Anh muốn từ bỏ em sao? Anh chán ghét em rồi ư?" Tinh Nguyệt khó tin hỏi, nước mắt tuôn ra càng lúc càng nhiều.

Ấy vậy mà Quân Ly Mặc lại cười, một nụ cười đầy chua chát: "Đừng khóc, em nhé! Tương lai em rồi sẽ gặp được một người tốt hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần, thế nên đừng vì tôi mà rơi nước mắt. Dẫu sao ngay từ lúc bắt đầu, tôi cũng đã lợi dụng em để an toàn thoát thân khỏi những gã truy bắt mình, do đó, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Đầu óc Tinh Nguyệt như đang quay cuồng, không rõ bản thân cuối cùng là nên giận dữ hay là buông bỏ. Mọi cảm xúc vỡ òa trong nỗi cay đắng, rốt cuộc sau tất cả, thứ cô nhận lại chỉ là sự ruồng bỏ giữa một vùng tăm tối đầy trống rỗng và bẽ bàng.

Cưỡng ép bản thân đứng bất động khi đôi chân đã gần như mất hết cảm giác, hai tay Tinh Nguyệt nắm chặt đến mức các đốt ngón trở nên trắng bệch, môi thì cắn mạnh tới nỗi muốn bật máu để chẳng thể phát ra bất cứ thanh âm yếu lòng nào. Nỗi đau vẫn luôn gặm nhấm cùng cú sốc giáng mạnh xuống một cách bất ngờ khiến cô sắp không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Hình ảnh xung quanh dần dần tan biến, tựa hồ đang nhắc nhở cô kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

"Cố Triệu Xuyên, thả hắn đi đi." Tinh Nguyệt làm bộ ung dung lau sạch đống nước dính trên mặt, thong thả ra lệnh.

Người đàn ông nghe xong tưởng đâu cô bị khùng: "Mày điên rồi hay sao mà bảo tao buông tha cho nó?"



"Cha, tôi xin ông."

Người đàn ông sững sờ thoáng chốc, trái tim như ngừng đập khi nghe câu nói quen thuộc vang lên trước mặt. Đã bao lâu rồi ông không được nghe tiếng con gái gọi “cha” nữa? Từng âm thanh ấm áp tựa luồng ánh sáng chói lòa, xua tan mọi bóng tối trong lòng ông. Thế nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy lại vướng phải một mảng màu xám xịt khi thấy cô vì để cầu xin cho người yêu mà hạ mình gọi ông như vậy. Nỗi đau lẫn lộn khi ông vừa muốn ôm chầm lấy cô để bảo vệ vừa muốn gào thét vì sự thật phũ phàng.

"Được rồi, cha đồng ý với con." Cố Triệu Xuyên cẩn thận ra điều kiện, "Song con phải về Cố gia sống cùng với cha."

Tinh Nguyệt lười đáp, chỉ nhẹ gật đầu coi như đồng ý trước lời đề nghị của ông ta.

Quân Ly Mặc rất nhanh được thả ra. Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi ấy, lòng Tinh Nguyệt nhói lên đôi chút, bỗng ngập ngừng gọi đối phương: "Ly Mặc..."

Thế nhưng đáng thương thay, chàng trai vẫn cứ một đường ra đi, chẳng chút lưu luyến ngoái đầu ngoảnh lại.

Đợi đến lúc Quân Ly Mặc đi xa tới nỗi khó mà thấy bóng dáng, Tinh Nguyệt cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, chớp mắt thôi đã ngã nhoài trên nền đất.

Diễn kịch mệt quá, bổn cung ngủ đây, chuyện sau đó để Cố Triệu Xuyên tự bịa ra tiếp vậy.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Tính ra không hiểu bằng thế lực nào mà hồi viết bộ cũ, một thế giới có thể gõ tới hơn 30 chương như thế. Tự nhiên thấy bản thân nghị lực quá thể.