Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 15: Thế giới 1: Hoa trong gương (14)


Dưới ánh chiều tà nhợt nhạt, nhà máy hoang tàn nằm lặng lẽ giữa vùng ngoại ô như một vết sẹo bị thời gian quên lãng. Trên những bức tường bê tông xám xịt là hàng đống lớp rêu phong phủ đầy, cánh cửa sổ thì vỡ nát chẳng khác gì đôi mắt trống vắng đang nhìn vào một thế giới tàn lụi. Ống khói rỉ sét vươn lên như vài ba chiếc cột đổ nát, không còn khói bụi mịt mù của vô số ngày sầm uất xưa kia. Bên trong, một loạt thiết bị sản xuất từng kêu vang giờ chỉ còn lại đống sắt thép mục nát, lẳng lặng nằm phủ bụi dưới ánh hoàng hôn mờ ảo. Cỏ dại mọc um tùm, len lỏi qua từng kẽ nứt của nền xi măng, như thể thiên nhiên đang chiếm lấy toàn bộ không gian dần bị bỏ mặc. Mọi thứ ở nơi đây đều được bao bọc bởi một sắc thái u ám và lạnh lẽo, tựa như thời gian đã ngưng đọng, chỉ còn lại sự hủy hoại âm thầm len lỏi theo từng phút từng giây.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài tĩnh lặng ấy, sâu thẳm trong nhà máy lại ẩn chứa sự sống náo nhiệt của thế giới ngầm. Tiếng cười đùa thô bạo cùng những lời bàn tán ầm ĩ vang vọng khắp không gian rộng lớn, phản chiếu lên từng bức tường gạch đã nứt nẻ. Dưới ánh đèn mờ từ những chiếc đèn cổ, đám xã hội đen tụ tập, chia chác và bàn bạc các phi vụ mới cùng với nhau, chẳng bận tâm đến hoàn cảnh khốn cùng của những nạn nhân bị chúng sát hại. Bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc bức bối và căng thẳng, khiến không gian tưởng chừng đã bỏ hoang này lại mang đậm màu sắc của sự sôi động nhưng đầy ngột ngạt, tương phản hoàn toàn với sự u tịch bên ngoài.

Cố Triệu Xuyên mặc kệ sự ồn ào của lũ thuộc hạ, an nhàn ngồi một góc phì phèo điếu thuốc, cạnh bên là Quân Ly Mặc đã bị trói gô với cơ thể dính đầy máu tươi cùng bụi đất đang quỳ rạp gần đó.

"Mày đúng là thông minh thật đấy, có thể trốn tao lâu tới vậy." Cố Triệu Xuyên bỗng bâng quơ vài câu, "Đáng tiếc mày lại mang họ Quân, chứ không bây giờ đã được sung sướng đủ đường rồi, đâu cần phải chịu khổ chịu cực thế kia."

Tuy nhiên Quân Ly Mặc vẫn mạnh mẽ đáp: "Điều tôi hối hận nhất là tại sao năm đó không nghĩ đủ mọi cách ngăn cản cha hợp tác cùng ông dù trong lòng đã nảy sinh nghi vấn."

Dù bị ép gục người xuống dưới đất, thân thể đã cực kỳ rệu rã và chứa đầy vết thương song chàng trai vẫn không chịu khuất phục. Mồ hôi hòa với máu chảy xuống khuôn mặt, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, ẩn sâu bên trong là sự kiên cường chẳng thể bẻ gãy. Mỗi lần cúi xuống là một lần đau đớn, dù vậy hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng chống chọi trước áp lực đè nặng, không cho phép mình hoàn toàn sụp đổ.

"Đừng cảm thấy dằn vặt như thế chứ." Cố Triệu Xuyên buồn cười trước câu nói nhạt nhẽo của hắn, "Cùng lắm là do cha mày ngu thôi, dễ tin người mới dẫn tới kết cục như ngày hôm nay đấy."

"Ông..."

"Bình tĩnh đã nào! Tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt cho vết thương đó." Lão giả vờ an ủi đôi chút, "Tao chỉ thắc mắc một chuyện, mày đã làm cách nào để biết được việc Tinh Nguyệt là con gái tao và lợi dụng nó che giấu hành tung cho mày vậy? Chẳng những thế con bé còn vì mày mà lựa chọn từ bỏ tao cũng như gia đình nó, đúng là nực cười."

Quân Ly Mặc hoang mang ngẩng đầu nhìn ông ta, khó tin hỏi ngược lại: "Ông đang nói đùa gì thế? Tinh Nguyệt nào cơ?"

"Bớt làm bộ làm tịch đi. Mày và nó đã ở bên nhau suốt nửa năm trời mà hiện tại còn đóng kịch ư? Con bé cũng không có ở đây, cần gì phải thế?"

Thế nhưng Quân Ly Mặc lúc này đã chẳng còn nghe lọt tai thêm điều gì nữa.

Khi nhận ra người mình yêu bấy lâu nay lại là con gái của kẻ thù, tâm trí hắn nhanh chóng chao đảo trong những cơn sóng dữ. Từng kỷ niệm ngọt ngào bỗng chốc hóa thành nỗi đau đớn, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Hắn có cảm giác như mình đang bị dồn vào thế chân tường, sự thất vọng và cơn tức giận trỗi dậy, xen lẫn với nỗi buồn không cách nào tả nổi. Những giây phút bên nhau giờ đây đã trở nên giả dối, như một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Hắn tự hỏi liệu tình yêu có thể vượt qua được thù hận hay không, nhưng đáp án lại là sự hoài nghi đầy rối rắm. Cảm giác mất mát và cô đơn cùng lúc bủa vây, khiến hắn chỉ muốn gục ngã trong vô vàn suy nghĩ mâu thuẫn, không biết phải chọn lựa giữa tình ái hay lòng trung thành.



\=\=\=\=\=\=

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô gái lẩn khuất chìm mình trong bóng tối, như một bóng ma mềm mại trôi nổi giữa màn đêm. Từng bước chân của cô nhẹ nhàng như những làn gió thoảng khi không hề phát ra chút tiếng động, khiến không gian xung quanh như ngưng lại trong nỗi hồi hộp vô vàn. Chiếc áo khoác đen ôm lấy thân hình thon thả, như một lớp màn che đậy cho vẻ đẹp quyến rũ, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh và rực rỡ giữa trời đêm. Cô tựa như con báo lặng lẽ rình mồi, chầm chậm tiến gần hơn tới mục tiêu, sự cẩn trọng toát ra từ mỗi cử động.

Và chỉ trong thoáng chốc, nạn nhân đầu tiên đã chính thức rời khỏi cuộc chơi.

Gã đàn ông canh gác cùng rất nhanh đã nhận ra chuyện bất thường, song chưa kịp để gã tiến lên kiểm tra bạn đồng hành thì một cánh tay đã được vung mạnh về phía gã, dứt khoát không chút do dự.

Đòn tấn công bất ngờ đến mức chẳng ai kịp nhận ra, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của màn đêm và những giọt mồ hôi đọng lại trên trán Tinh Nguyệt. Tất cả diễn ra một cách chóng vánh, tựa như một điệu nhảy bí ẩn mà chỉ có cô mới là người chủ động, mang theo sự lạnh lùng quyết liệt, không để lại chút dấu vết gì cho những ai vô tình chứng kiến.

[ Ký chủ, cô còn ổn không? ] Hệ thống lo lắng lên tiếng, [ Tình trạng sức khỏe của cô theo máy móc kiểm tra đã ngày một đi xuống rồi, cô cần nên hạn chế vận động mạnh lại. Nếu cô cứ khăng khăng làm theo ý mình tới vậy sẽ phải nhập viện cho coi. ]

[ Ngươi thấy ta còn đủ thời gian để lựa chọn cách tốt hơn à? ]

[ Nhưng mà... ]

Tinh Nguyệt lại tiện tay vặn gãy cổ thêm một tên lính nữa, thản nhiên nói: [ Hiện tại Quân Ly Mặc đã biết được ta là ai rồi, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp theo đây? Cảm xúc của Ly Mặc với ta ở thời điểm này, dù có yêu song vẫn mang nặng tâm lý chiếm hữu do hắn thấy thiếu cảm giác an toàn vì những chuyện ở trong quá khứ. Và việc ta là con gái kẻ thù càng cho hắn lý do ràng buộc ta hơn với suy nghĩ chặt đứt đôi cánh tự do của ta. Vậy nên lúc này ta cứu hắn, một là để hắn thấy ta cùng Cố gia có xích mích, hai là để Cố Triệu Xuyên thuận lý thành chương phát hiện bệnh tình của ta, từ đó vô tình chăm sóc theo dõi, sẽ biết được ta từng giúp đỡ kề bên yêu thương Quân Ly Mặc cỡ nào. Để rồi về sau lỡ ta có mệnh hệ gì, cả hắn và ông ta đều phải day dứt vì đã đối xử tệ bạc với ta. ]

Hệ thống: "................." Chẳng trách độ hảo cảm cứ chập chờn suốt bấy lâu nay, thì ra là do bọn họ tính kế lẫn nhau cả, hại anh ta lo bò trắng răng rồi.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù ngắn hơn dự kiến do lược bỏ khá nhiều ý tưởng cũ nhưng tính đến chương hiện tại thì thế giới này cũng xem như sắp kết thúc rồi đấy mọi người. Mình đang phân vân ở thế giới tiếp theo vẫn tiếp tục là hiện đại hay sang cố đại luôn. Hừm, đáng để suy ngẫm đấy.