Trên tầng lầu, khoảng trống thinh lặng trong từng góc không gian dần bị tiếng thì thầm vọng lên từ dưới đại sảnh thay thế. Ánh đèn ấm áp trải dài trên khắp hành lang sang trọng, song lại không thể xua tan đi sự ngột ngạt đang từ từ bao trùm lên toàn bộ nơi này. Ở bên dưới, quan khách đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vô số tiếng xì xào, mỉa mai theo thời gian trôi đi cũng dần chuyển thành cơn sóng ngầm căng thẳng. Họ liếc về phía cầu thang, nơi mà đã quá lâu nhưng không ai thấy bóng dáng nhân vật chính quay lại. C5
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục ngân vang dù cho bầu không khí trong đại sảnh càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Những vị khách vốn tỏ ra nhã nhặn lịch sự cũng bắt đầu lộ vẻ sốt ruột khi cô con gái của Cố Triệu Xuyên vẫn cứ mãi vắng mặt. Một vài người mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ, một số khác lại thì thầm to nhỏ với nhau. Và rốt cuộc, từ phía cuối phòng, bỗng có một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, nữ doanh nhân lớn tuổi chẳng chút kiêng nể gì khi không thèm che giấu sự bực bội cùng sắc mặt khó coi của mình. (5)
"Thật là kỳ lạ làm sao! Tổ chức tiệc mời chúng tôi đến mà lại bỏ mặc thế này ư? Đạo đãi khách của Cố gia các người quả nhiên khiến người ta phải chán ghét." Nữ doanh nhân đanh giọng lên tiếng, cực kỳ khí thế khi mà dám mắt đối mắt với kẻ độc ác như Cố Triệu Xuyên. Nhưng đúng là bà có đủ tư cách để tỏ thái độ khiến đối phương phải nhún nhường mình. Bởi ngay cả chính ông ta cũng đã đưa ra lựa chọn là gả con gái cho Bùi Lăng Hiên, đứa con ngốc của bà để có thế củng cố thế lực mà tự tay bản thân gầy dựng. 6
Vậy nên, Cố Triệu Xuyên chỉ đành nhẫn nhịn trước sự tra hỏi liên tục của Bùi phu nhân, tức giận song chẳng có chỗ xả. Ông ta cố gắng giữ nụ cười sao cho bình tĩnh nhất có thể, tuy nhiên ánh mắt lại thoáng hiện lên sự điên loạn bán đứng chính mình. Ông đã vô cùng hy vọng Tinh Nguyệt sẽ chỉ rời đi trong chốc lát, thế nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, ngay cả Cố Ngải Sa cũng chưa thấy quay lại báo cáo tình hình khiến tâm trí ông bắt đầu rối như tơ vò.
"Nếu Cố đại tiểu thư có công việc đột xuất thì giờ này cũng nên trở về tiếp tục bữa tiệc đang bỏ dở rồi nhỉ?" Bùi phu nhân tiếp tục châm chọc lão, "Ngài Cố, chẳng lẽ ngài hẹn chúng tôi đến đây là chỉ để ngắm nghía mấy bức tường xa hoa này thôi sao?"
Lần này, ông không thể lờ đi nổi nữa. Áp lực từ hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía ông khiến lòng bàn tay Cố Triệu Xuyên bắt đầu rịn lớp mồ hôi mỏng. Ông nắm chặt lấy ly rượu trong tay, cẩn trọng điều chỉnh lại hơi thở để không lộ ra dấu hiệu bất an cùng đay nghiến. Nhìn lướt một vòng qua đám đông, rồi dừng lại ở người đàn bà một thân toàn là đồ hiệu đứng gần cửa, tỉnh táo đáp lời: "Làm sao mà nhân vật chính lại không ra mặt cho được kia chứ. Chỉ là Tinh Nguyệt con bé có chút mệt mỏi, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ quay lại sớm thôi. Bữa tiệc này vẫn còn kéo dài mà."
"Mong là được như vậy. Bởi vì một khi sự kiên nhẫn cạn kiệt thì khó mà lấy lại được đấy, ông chủ Cố." Một vị khách giàu có khác nói với vẻ đầy nghi ngờ, giọng điệu chẳng mấy thân thiện.
(2
"Không nhất thiết phải đợi lâu thêm nữa đâu." Bùi phân nhân điềm nhiên cắt ngang, "Vừa hay lúc nãy con dâu tôi,
Ngải Sa có đi cùng chị gái mình để dễ bề chăm sóc sao? Nếu đại tiểu thư đã không được khỏe, chúng tôi chẳng phải nên thăm nom cô bé à? Dẫu sao toàn là phụ nữ con gái với nhau, cũng thuận tiện gặp gỡ trò chuyện." 2
"Việc này..."
"Được rồi, cứ quyết định thế đi. Chẳng lẽ ông không tò mò hiện tại sức khỏe Tinh Nguyệt thế nào rồi ư?"
Bùi phu nhân cũng đã nói đến vậy, Cố Triệu Xuyên cuối cùng đành phải chiều lòng trước lời đề nghị của bà ta.
Dầu sao ông ta vẫn lo lắng nhiều chút, đồng ý với yêu cầu đó thì cũng coi như vẹn cả đôi đường. (2
Đoàn người không nhanh không chậm lặng lẽ nối đuôi nhau tiến bước lên tầng trên với vẻ ngoài vẫn giữ nét ưu tư như thể thật sự lo lắng cho sức khỏe của Tinh Nguyệt. Thế nhưng, ẩn sau lớp mặt nạ giả dối ấy lại là những ánh mắt trao nhau với đầy ngụ ý của sự tò mò lẫn tham vọng bủa vây trong lòng họ. Đây chẳng phải là hành động quan tâm hay gì cả mà chỉ là thời cơ để vén màn những bí mật tiềm ẩn đã được Cố gia gắng gượng giấu kín. Càng đến gần căn phòng, nhìn cánh cửa đang khép hờ một cách bất hợp lý làm lộ ra những âm thanh kỳ lạ, nỗi phấn khích lạ lùng kia càng bành trướng trong lòng họ hơn bao giờ hết. Những đôi chân bất giác khựng lại cùng lúc, bầu không khí dường như trở nên ngưng đọng, tới mức một cây kim rơi xuống cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Ai nấy vẫn ráng giữ vững dáng vẻ tỉnh táo song tận sâu thẳm ở trái tim bên trong thì lại khẽ rung lên, hơi thở dần dần dồn dập cùng khuôn mặt nóng bừng trước tình huống đang cực kỳ lúng túng pha chút xấu hổ. Một vài người trong đám thậm chí còn cảm thấy kích thích bởi sự hồi hộp và run rẩy, như thể bọn họ sắp nắm bắt được điều mình mong mỏi khám phá suốt bấy lâu. (6.
Cố Triệu Xuyên sống hơn nửa đời người, làm sao có khả năng không biết thứ âm thanh ghê tởm đó là muốn nói lên điều gì kia chứ. Mặc dù bản thân đang vô cùng bất mãn thế nhưng lý trí lại khiến ông nhận ra hiện tại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Vốn còn định tìm cớ để kéo lũ người này rời đi, và rồi ông sẽ có thể một mình thoải mái xử lý chuyện gia đình, ai ngờ Bùi phu nhân đã nhanh chân hơn đi trước một bước, chẳng chút nể nang gì vượt qua người Cố Triệu Xuyên đẩy mạnh cửa ra, làm toàn bộ mọi thứ ở trong phòng cứ thế hiển hiện theo cách rõ ràng nhất.
(21
Dù rằng bên trong tối om như mực, nhưng lại không khó để nhìn ra hai thân ảnh đang hết sức thân mật quấn quýt bên nhau, như thể quên hết tất cả những ràng buộc của cuộc sống mà lăn lộn trên giường. Mùi hương nồng nặc của cơ thể họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ không gian đầy ngột ngạt khiến cho mọi giác quan người xem muốn bùng nổ. Động tác của cả hai từ mạnh bạo đến tàn nhẫn, chẳng khác nào một cơn cuồng phong dữ dội lướt qua, cuốn trôi hết vô vàn những suy nghĩ cùng nỗi lo âu, rốt cuộc chỉ còn đọng lại sự cuốn hút khó mà cưỡng lại giữa hai người họ. Mỗi một nhịp thở đều trộn vào nhau với sự đê mê, cứ như là họ đang lạc lối trong một thế giới riêng, nơi không còn bất kỳ điều gì khác tồn tại. (2
Cố Triệu Xuyên lặng người giữa đám đông, ánh mắt hoàn toàn hóa đá khi nhận thấy cảnh tượng khó coi đang diễn ra trước mặt. Từng cơn sóng giận dữ lẫn nỗi xấu hổ dồn dập trào dâng trong lòng, khiến ông cảm thấy như thể mình đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ rơi vào sự hỗn loạn khó mà kiểm soát.
Những tiếng xì xầm của quan khách tựa như những nhát dao không chút do dự chém vào nỗi tự hào mà ông đã dày công gìn giữ, dựng lên một bầu không khí đầy nặng nề khó thở. Cảm giác bất lực tràn ngập làm ông muốn hét lớn lên, song lại sợ rằng điều đó chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Gương mặt Cố Triệu Xuyên bắt đầu đanh lại, mồ hôi lấm tấm ở trên trán cùng tim đập liên hồi trong lồng ngực. Thậm chí ông còn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh, như thể họ đang chực chờ đợi ông phản ứng, và trong khoảnh khắc ấy, sự lo âu đã nuốt chửng lý trí, khiến ông đứng giữa dòng đời mà chắng biết phải làm gì.
"'CỐ! TINH! NGUYỆT!”
Tác giả có lời muốn nói: Cứ cảm giác chương này nó trái trái kiểu gì ấy, như là không có sự liên kết á mọi người. Có ai thấy giống vậy không ạ? Nếu ổn thì thôi chứ bất ổn nói mình nha, mình sẽ chỉnh sửa cho nó hoàn thiện hơn nè.
À với cả, 20/10 vui vẻ nhé các người đẹp. Chúc các cậu và chúc cả tớ đều có thể mãi xinh đẹp cũng như tiền đầy túi nè.