Tinh Nguyệt khựng lại bước chân trong chốc lát, đôi mắt thoáng hiện nét bối rối với lồng ngực nảy lên như bị ai đó ghìm chặt khi âm thanh cuồng nộ của Cố Triệu Xuyên vang vọng qua bức tường dày. Sự giật mình chẳng thể ngờ tới khiến hô hấp của cô đột ngột bị kìm nén trong khoảnh khắc, toàn bộ cơ thể trở nên tê liệt bởi cảm giác bất an.
Đã có chuyện gì đó xảy ra ư? Nhưng cô chỉ vừa mới rời khỏi chỗ này một lúc thôi mà, mọi chuyện đến nhanh tới thế sao? Tuy vậy, dựa vào âm sắc của tiếng gọi như muốn cắt ngang không khí kia, mặc dù có thể hiểu được đôi chút song vẫn làm cô hoang mang tột độ.
Trải qua vài giây ngắn ngủi, tâm trí Tinh Nguyệt tựa hồ đã rơi vào khoảng không trống rỗng, chẳng biết được chuyện gì đang diễn ra. Cước bộ nặng nề của cô nhấc lên một cách đầy khó nhọc, như thể bị trọng lực kéo giữ chặt xuống sàn với ánh nhìn rời rạc hướng về phía hành lang xa xa. Tại sao cha lại giận dữ đến vậy? Tại sao lại có nhiều người túm tụm đứng trước cửa phòng cô như thế? Những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Tinh Nguyệt, khiến tâm trạng cùng thể xác vốn đã mệt mỏi của cô càng thêm bế tắc.
Tinh Nguyệt khẽ nuốt khan, cảm thấy cổ họng đã bắt đầu trở nên khô khốc. Cô cố gắng giữ cho nét mặt của bản thân không quá hoảng loạn, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lấy vạt váy đã thẳng thắn bán đứng cô. Có nên bước tiếp hay không? Phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và tức giận kia như thế nào khi chính cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì?
Nghi hoặc len lỏi vào từng luồng suy nghĩ, lẫn trong sự mơ hồ khiến đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ dè dặt.
"Cha gọi con ạ?" Tinh Nguyệt cẩn thận tiến tới, nhỏ giọng hỏi, "Mọi người làm gì mà tập trung hết nơi phòng con
thế?"
Cố Triệu Xuyên đột nhiên sững người, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng như thể vừa nhìn thấy một điều gì đấy không
tưởng khó mà che giấu. Vào thời điểm trước, tâm trí ông vẫn còn đang cuốn vào nỗi tức giận cùng xấu hổ khi
chứng kiến cảnh tượng không đứng đắn giữa một nam một nữ, chẳng những vậy nó còn bị phơi bày ngay trước
mặt bao nhiêu con mắt tò mò. Và tất nhiên, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng người con gái trong phòng kia là Tinh Nguyệt,
con gái lớn của ông. Song giờ đây, giữa bầu không khí căng thẳng và sự dồn nén của đám đông, Tinh Nguyệt lại
xuất hiện, nhưng không phải từ căn phòng kia mà lại là ở ngay trước mặt ông, và cô đang trò chuyện bình thản
như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nét mặt Cố Triệu Xuyên nhanh chóng giãn ra trong sự kinh ngạc, nhưng cũng đầy mừng vui khi nhận ra sai lầm
của trước đó. Nụ cười thoải mái dần nở ra trên môi, song ánh mắt vẫn lấp lửng một cách khó hiểu với ý nghĩ "Sao
có thể thế được?". Dù vậy, kể cả cho lý trí chưa kịp tiếp thu toàn bộ mọi chuyện thì việc ông phấn khởi cùng hài
lòng cũng chẳng cách nào ém nhẹm nổi.
Phía đằng sau, tất cả quan khách đồng loạt đứng lặng người, những tiếng xì xào bỗng chốc tắt ngấm hết, thay
vào đó là vô số ánh mắt ngơ ngác chứa đầy sự hoang mang. Ai nấy đều lúng túng khi nhìn thấy cảnh này bởi Tinh
Nguyệt rõ ràng vừa hiện diện, hoàn toàn trái ngược với những gì họ đang chứng kiến trong căn phòng đã được
Cố Triệu Xuyên đóng kín vào lúc cô con gái lớn của ông có mặt tại đây. Bọn họ bắt đầu bí mật trao đổi ánh mắt,
vẻ ngỡ ngàng cùng xấu hổ hiện rõ trên từng gương mặt, như thể toàn bộ suy đoán và lời thì thầm trước đó đều bị
vạch trần là nhầm lẫn, chẳng khác nào cú tát giáng mạnh xuống bên tai. Cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng
mỗi người, không ai dám lên tiếng, nhưng sự thắc mắc, ngờ vực đã lan rộng khắp toàn bộ không gian. (1
"Cha, cha nói gì đi chứ?" Tinh Nguyệt bình tĩnh thúc giục, "Hình như con nghe thấy âm thanh gì đó. Cha, thật sự
đã có chuyện gì ư? Ngải Sa đâu rồi? Từ lúc tách nhau ra con đã không thấy em nữa."
Cố Triệu Xuyên đơ cái mặt ra khi nghe thấy lờiấy: "Ý của con là gì? Con với Ngải Sa chẳng phải nên ở cạnh nhau
sao?"
"Ban đầu quả thật là như vậy. Nhưng sau khi uống thuốc xong, cả người con bỗng dưng cảm thấy không được
dàng hít thở hơn." Tinh Nguyệt từ tốn giải thích đâu vào đó mà chẳng chút kẽ hở.
"Cái gì? Không lẽ nào..."
Bùi phu nhân nhận ra điều không đúng trước tiên. Gương mặt bà ta thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, như thể
màu máu đã rời bỏ cơ thể. Vội vã tiến lên mấy bước, chẳng rõ bà lấy sức ở đâu ra mà đẩy mạnh Cố Triệu Xuyên
đang đứng chắn nơi cửa, quyết liệt xông vào tìm kiếm sự thật. (2
Song đáng buồn thay, hôm nay khẳng định sẽ là ngày buồn của bà ta lẫn Cố gia gia chủ.
Bởi một trong hai nhân vật chính đang đóng phim người lớn bên kia quả thật là Cố Ngải Sa, đứa con dâu tương lai
được chính tay bà ta lựa chọn.
Cố Ngải Sa choàng tỉnh từ trong cơn mê, hoàn toàn bị kéo về hiện thực bởi tiếng gọi the thé của cha mình. Âm thanh đột ngột như xé toạc màn đêm căng thẳng, khiến từng thớ thịt trong cơ thể ả giật thót, hơi thở cũng đã bắt đầu trở nên rời rạc. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ả như mờ hẳn đi, hoàn toàn không thể nhận ra khung cảnh xung quanh, chỉ còn lại tiếng vang của sự giận dữ trong giọng nói đầy âm trầm đã ám ảnh chiếm lấy toàn bộ đầu óc. Ả khẽ chau mày, cơ thể vốn đã yếu ớt sau cơn mây mưa càng thêm rệu rã khi phải chống chọi với sự choáng váng vừa ập đến. (1
Cố gắng gượng chống người ngồi dậy, bàn tay Cố Ngải Sa run rẩy nắm chặt tấm chăn mềm mại, dùng hết sức lực khó khăn đẩy gã đàn ông đã ngất xỉu vì cơn phê thuốc đang nằm đè trên người mình sang một bên. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía cánh cửa rộng mở, nơi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ả, không còn cách nào né tránh.
Từng khuôn mặt kia hiện lên như những vệt bóng mờ nhạt, pha trộn giữa sự tò mò và phán xét, rồi từ từ biến thành một lớp mặt nạ giả dối được họ đeo lên khi đến gần ả với vẻ ngoài đầy sự quan tâm. Song tận sâu bên trong, Cố Ngải Sa hiểu quá rõ, rằng đó chỉ là niềm khao khát khám phá bí mật mà họ đã săn đuổi suốt bấy lâu nay chứ chẳng còn gì khác. 5
Cổ họng Cố Ngải Sa khô khốc, lời nói như nghẹn lại nơi đầu môi. Sức lực của ả yếu đến mức không đủ để biện minh, không đủ để xua tan sự hiểu lầm đang ngày càng lớn dần ấy. Ánh đèn ấm áp của hành lang giờ đã chẳng còn mang lại cảm giác dễ chịu, mà thay vào đó, nó khiến không gian trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Ả cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, và cũng thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tuyệt vọng không phải vì những ánh mắt dò xét từ đám người kia, mà là vì cha ả. Bởi ánh mắt của ông đã chứa đầy sự thất vọng lẫn giận dữ, như thể ả đã phản bội lại niềm tin mà ông ta đã đặt vào chính bản thân mình. (
"Con..."
Giọng ả khe khẽ vang lên, yếu ớt và mơ hồ tới mức chẳng thể vượt qua bao tiếng xì xào đang bành trướng khắp chốn này. Cơ thể ả run lên từng đợt, cơn đau đớn ở đầu âm ỉ đến nỗi khiến ả chẳng thể nào trốn chạy khỏi thực tại được nữa. (2
Bóng tối nhẹ nhàng bủa vây lấy không gian bên trong, vầng trăng đã hoàn toàn bị làn mây che khuất, như đang nói cho ả biết, Cố Ngải Sa ả xong rồi, thảm hại toàn tập. (4)
Tác giả có lời muốn nói: Lâu không cho nam chính lên sàn rồi, chắc thằng bé đang trốn trong góc mà khóc huhu quá. Để không bị Nguyệt Nguyệt trừ khử vì dám để tâm can của nhỏ rơi lệ thì chương sau cho bé nó lên sàn nhé mọi người. Hoặc cũng có thể là chương sau nữa nữa cũng không chừng, ai biết được đâu ahihi.