Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 25: Thế giới 1: Hoa trong gương (24)


Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, bầu trời sau khi trải qua một đêm mưa tầm tã thì như được rửa sạch, dần dần hiện lên một gam màu trong xanh đầy mát mẻ. Mấy giọt sương căng mọng vẫn còn gắng hết sức mình đọng lại trên từng chiếc lá, phản chiếu ra nhiều màu sắc lấp lánh trước những tia nắng đầu ngày. Không khí trong lành chậm rãi lan tỏa, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất ẩm cùng những cánh hoa vừa e ấp hé nở ra khắp không gian.

Mặt đất ướt sũng vẫn còn lưu lại dấu vết của cơn mưa đêm qua, tạo thành vô số vũng nước có to có nhỏ, tham lam soi bóng bầu trời và vô vàn phiến lá xanh tốt. Ở đâu đó đã bắt đầu xuất hiện tiếng chim ríu rít vang lên từ những tán cây như chào đón một ngày mới thanh bình đầy yên ả, chăng khác nào đang muốn gợi cảm giác trong lành tươi mới và tràn đầy sức sống. (2

Tinh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quán cà phê ra. Theo tiếng vang lanh lảnh tràn ngập sự êm dịu của chiếc chuông gió cùng câu chào đầy mến khách của các bạn nhân viên phục vụ, cô đi vào bên trong với nụ cười mỉm nơi môi, thẳng bước tiến tới chỗ Đường Mục đã đợi nãy giờ.

(6)

"Xin lỗi nhiều nhé, nay tắc đường quá." Tinh Nguyệt ngồi xuống đối diện y, nhạt giọng giải thích, "Anh chờ có lâu lắm không?"

Đường Mục khoát khoát tay tỏ vẻ không sao: "Vẫn ổn thôi, tôi cũng vừa đến chưa bao lâu đâu. Nhưng chuyện nhà cô là như nào vậy? Mấy nay trong giới đồn đoán ầm ĩ rầm trời, không những thế hai nhà Cố Bùi còn hủy hôn ước.

Song mọi chuyện được Cố Triệu Xuyên ém nhẹm nhanh quá, tình hình thật sự tôi còn chưa kịp điều tra cho rõ ràng nữa."

"Nên anh tính lợi dụng buổi gặp mặt hôm nay để tiện thể hóng hớt luôn đúng không? Sao tôi nhìn vào đâu cũng chẳng thấy anh giống người nhiều chuyện thế nhỉ?" (

"Này là bản tính con người rồi Cố đại tiểu thư ạ." Đường Mục thong thả nhấp một ngụm cà phê nóng, "Chỉ là phải xem cô có giấu kĩ được nhân cách thật của mình hay không thôi."

"Biết là anh chả có ý gì thâm sâu đâu nhưng sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị đâm chọt ngầm ấy." Tinh

Nguyệt xoa xoa thái dương đau nhức, khó chịu đưa ra lời bình phẩm.

Đường Mục: "

..." Bộ cô thích suy diễn lắm hay gì?

Tinh Nguyệt thả ra hai tiếng cười khô khan thấm đầy sự giả tạo, nghiền ngẫm lại mọi thứ trong mấy ngày nay, đột nhiên chẳng biết nên kể cho đối phương nghe câu chuyện hài hước ấy từ đoạn nào nữa.

Khi nhớ lại hình ảnh gã cha hờ với gương mặt tức giận đang nặng nề chỉ trích bản thân vì những sự việc mà chính mình dàn dựng hôm ấy, Tinh Nguyệt cảm thấy cô cũng thật đủ kiên nhẫn để chăm chú lắng nghe hết toàn bộ



Trước những lời lẽ thô bạo như những viên đạn sắt, lưng Tinh Nguyệt vẫn luôn được giữ thẳng, với ánh mắt đầy thách thức và khiêu khích, như thể bỏ ngoài tai hết mọi lời nói dần trở nên nhảm nhí của ông ta. Bởi cô không cho phép mình rơi vào trạng thái lo lắng hay hối hận, dù là làm ra vẻ để nhận lại sự quan tâm từ người khác, dù việc đó có thể giúp cô hoàn thiện hơn kế hoạch trả thù cho nguyên thân của mình. Hơn nữa, những câu hỏi châm chọc của Cố Triệu Xuyên lúc đó chẳng khác nào là cơn gió thoảng qua, yếu ớt tới độ tâm hồn cô còn chưa thể chạm tới thì càng huống hồ khiến cô giả bộ diễn kịch thể hiện bản thân đang cảm thấy bị thương tổn. Tinh Nguyệt phản ứng không nổi với một kẻ khó lòng chịu được thất bại như lão.

"Nguyên nhân kết quả thì anh có lẽ cũng biết rồi đấy, do đó tôi sẽ lược bỏ nói luôn đến đoạn quá trình nhé." Tinh Nguyệt thảnh thơi uống miếng cam ép vừa được đưa lên, ung dung hắng giọng kể, "Đúng là mới đầu Cố Triệu Xuyên rất tức giận do chủ mưu mọi chuyện là tôi thật, ông ta còn suýt phải nhập viện vì việc này nữa mà. Nhưng lúc đi xử lý chuyện xấu để tránh trở thành trò cười trong miệng bàn dân thiên hạ, lão phát hiện tên đàn ông làm xằng làm bậy với Cố Ngải Sa lại là em trai Vương Thục Phân. À quên giới thiệu, Vương Thục Phân là mẹ nuôi tôi, mẹ ruột Cố Ngải Sa đấy. Rồi tiếp nè, Cố Triệu Xuyện cảm thấy có chuyện bất thường ở đây, bởi tôi nào có thể dính dáng tới gia đình đó được nữa chứ, bọn họ là một trong những cơn ác mộng của đời tôi mà. Nên là anh hiểu rồi đấy, lão vội vã sai người đi điều tra kỹ càng, và bất ngờ chưa, hóa ra là do Cố Ngải Sa gieo gió gặt bão, muốn hãm hại tôi nhưng đã để tôi nhanh hơn một bước nẫng tay trên, phản đòn ngược lại ả tới nỗi ngóc đầu chẳng nổi, sức tàn lực kiệt bị Cố Triệu Xuyên gửi ra nước ngoài tự sinh tự diệt cùng hai vợ chồng Vương Thục Phân. Còn em trai bà ta thì cho tù mọt gông vì tội cưỡng hiếp ép buộc người vô tội. Đáng nói ở đây là vẻ mặt Cố Triệu Xuyên sau khi rõ ràng mọi thứ kìa, trông buồn cười lắm. Giờ đứng trước tôi, lão nào dám to tiếng hay lớn giọng gì đâu, khôi hài quá thể."

Đường Mục chú ý lắng nghe câu chuyện ly kỳ của gia đình Tinh Nguyệt bằng cách cẩn thận nhất với tâm trạng cùng cảm xúc mỗi lúc một dâng trào theo từng câu chữ từ chính miệng cô gái thốt ra. Một nỗi thương cảm sâu sắc dần dần xâm chiếm lấy tâm hồn y khi hình dung ra những đau khổ mà cô đã phải khổ cực trải qua, những mất mát đã chẳng còn cách nào đong đếm nổi. Song đồng thời, y cũng không khỏi khâm phục trước sự kiên cường và dũng cảm của Tinh Nguyệt, cô bạn mới quen chưa được bao lâu của mình. Dù sức khỏe của cô đang ngày một yếu đi, dù bản thân có thể rời xa cõi nhân thế bất cứ lúc nào, thế nhưng Tinh Nguyệt vẫn không ngần ngại đứng lên đấu tranh dành lại quyền lợi cho chính mình, vẫn đầy quyết tâm trả thù những kẻ đã muốn hãm hại và đối xử tệ với cô.

Sự quyết liệt cùng bản lĩnh ấy khiến Đường Mục như cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn đầy mỏng manh và nhạy cảm của cô. Y nhận ra rằng cô không chỉ là nạn nhân trong một câu chuyện bi thương mà còn là một chiến binh có tấm lòng kiên định trước cuộc chiến của riêng mình. Với đôi mắt tràn đầy nghị lực như chẳng sợ mọi thách thức cùng khó khăn nơi dòng đời càng khiến y thêm ngưỡng mộ và đồng cảm. Thế nhưng bên cạnh đó nó cũng khiến cho tâm trạng y phải lẫn lộn giữa niềm thương xót và sự thán phục khi chứng kiến một người con gái như Tinh Nguyệt, cô tiểu thư vốn nên ôm hết mọi sự cưng chiều lại có thể mạnh mẽ đứng vững đối đầu với giông tố cuộc đời mình. (

"Tôi thật sự rất kính nể cô đấy, Tinh Nguyệt à."

Vậy mà Tinh Nguyệt lại mau chóng lắc đầu từ chối những lời ấy, từ trong túi xách lấy ra chiếc USB, đẩy tới trước mặt y, "Khỏi đi, tôi chả dám nhận đâu. Đồ các người cần, nhớ chăm sóc Ly Mặc tốt xíu nhé.

Đường Mục cầm lấy USB, bất ngờ dò hỏi: "Làm cách nào nhanh như vậy cô đã có được nó kia chứ?"

"Không khó lắm đâu. Tôi chỉ lợi dụng sơ hở lúc chuyện giữa Cố Ngải Sa và cậu của cô ta đang nồng cháy trên giường cũng như khoảng thời gian bị phát hiện sau đó thôi, dễ ấy mà." 1

Tinh Nguyệt lẳng lặng hồi tưởng về những ngày tháng đã qua lướt qua như một dòng chảy nhẹ nhàng cùng tâm trạng bình thản hiếm có. Cô nhớ lại khoảnh khắc chính mình như thế nào đưa ra quyết định khi tìm kiếm sự chấp thuận từ gia đình Đường Mục, bởi việc này không chỉ đơn thuần là giúp đỡ cho Quân Ly Mặc trả thù Cố gia mà còn là bản cam kết vững vàng trong việc bảo vệ hắn khỏi những mối nguy hiểm đang rình rập. Và để đạt được sự ủng hộ đó, Tinh Nguyệt hiểu rằng thứ cần trao đổi chính là những tài liệu mật mà Cố Triệu Xuyên đã cẩn thận cất giấu và che đậy dưới bao con mắt dòm ngó của hàng đống người. Đó không chỉ là thông tin mà còn là món đồ duy nhất có thể tạo nên một đòn đánh đủ lớn để dễ dàng hạ gục con mãnh hổ mang tên Cố gia ấy.

Trong suy nghĩ của mình, cô không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về việc bị phát hiện mà ngược lại, cô chỉ chú tâm vào việc làm sao chuẩn bị cho thật chu đáo để không xảy ra chuyện gì rước thêm phiền phức cho Quân Ly Mặc.

Mỗi bước đi của cô đều được tính toán đầy cẩn thận, và đảm bảo rằng mọi thứ phải diễn ra thật suôn sẻ. Tinh Nguyệt hiểu, đây là cơ hội duy nhất để giành lại công bằng cho những người mà cô yêu quý, và cô sẵn sàng đối diện với mọi thử thách để có thể thực hiện mục tiêu của mình.

"Hết biết phải trả lời sao với cô luôn." Đường Mục thở dài trong ngao ngán, chậm rãi thưởng thức chiếc USB được y nắm trong tay, "Dạo này Quân Ly Mặc đang rục rịch khi nảy sinh ý định làm gì đó. Cô có biết không?"

Tinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc xõa trước ngực mình, khẽ híp mắt chìm vào suy nghĩ của bản thân, chầm chậm thả hồn vào một thế giới tách biệt.

Tác giả có lời muốn nói: Cũng lâu rồi mới cho anh bác sĩ ngoi lên nè. Đường Mục vẫn độc thân nha mọi người, trai đẹp làm bác sĩ có ai mê hông ạ, chứ Dao mê.