"Bốp!"
Cố Ngải Sa chưa kịp phản ứng, một âm thanh chát chúa đã vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, theo sau đó là cái tát như trời giáng từ bàn tay của Cố Triệu Xuyên. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến ả choáng váng, toàn bộ phần đầu ngã hẳn sang một bên, má trái nhanh chóng bỏng rát với dấu tay đỏ tươi đang in hằn trên nền da nhợt nhạt.
"Mày làm tao mất mặt trước bao nhiêu người!" Giọng ông trầm đục đầy nặng nề, xen lẫn giữa sự tức giận và thất vọng đến cùng cực, "Mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Đây là cách mà mày đền đáp lại lòng tin của tao sao?"
Bùi phu nhân đứng ngay bên cạnh, gương mặt bà ta trắng bệch như người mất hồn, đôi môi thì mím chặt tới nỗi chẳng còn chút máu. Ánh mắt bà sắc lạnh chứa đầy sự khinh thường, song lại không hề thốt ra một lời nào mà chỉ kín đáo nhìn Cố Ngải Sa như thể sự tồn tại của ả là một vết nhơ không cách nào rửa sạch nổi. Nhưng dường như sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo, tựa hồ bà đang chờ đợi điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra đối với ả.
Không gian bí bách đến mức hiện tại chỉ cần một hơi thở thôi cũng có thể làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng khiến bóng dáng ba người càng trở nên nặng nề cùng u ám. Buổi tiệc đã mau chóng được kết thúc, quan khách cũng chậm rãi rời đi, tuy nhiên cái kết đầy bẽ bàng vẫn còn ở đây, với những lời chê trách và sự đối mặt trước thực tại nhục nhã không thể nào tránh khỏi.
"Cha... con... con không cố ý.." Giọng Cố Ngải Sa khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều như mắc kẹt trong cổ họng khô khốc. Nhưng ngay khi ả định nói tiếp, ánh nhìn buốt giá của Cố Triệu Xuyên đã cắt ngang lời ả, khiến ả chẳng dám hó hé thêm lời nào.
"Không cố ý? Đừng biện minh nữa! Mọi chuyện đã rành rành ra trước sự chứng kiến của biết bao tầm mắt, mày còn muốn bôi tro trát trấu lên mặt tao đến nhường nào?"
Ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, Tinh Nguyệt với đôi mắt vô cảm đang tận hưởng quan sát màn kịch trước mặt. Cô không hé răng nói một lời, chỉ khẽ nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Trong cái nhìn của cô chẳng có chút nào gọi là đồng cảm mà lại chứa đầy vẻ lạnh lùng cùng xa cách. Những lời mắng chửi khiển trách ấy, những ánh mắt đau đớn thoát lực kia giống như không hề chạm đến cô, vì với Tinh Nguyệt, mọi thứ trước mắt chẳng khác gì một trò hề vô nghĩa giữa mấy gã đã tự đào hố chôn chính mình. (6)
Bên kia, sau khi nghe xong những lời Cố Triệu Xuyên nói, Cố Ngải Sa liền lảo đảo vài bước, cái đầu rối bù từ từ quay sang nhìn Bùi phu nhân một cách đầy hèn mọn. Ánh mắt ả tràn ngập sự cầu khẩn, tuyệt vọng như một kẻ đuối nước vừa chạm tới được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, rồi mau chóng bám víu vào nó với niềm tin mỏng manh còn sót lại, nỗ lực vớt vát chút tự trọng đã chẳng còn đáng kể: "Bác...bác gái, xin bác hãy nói giúp con một lời với, con không cố ý...con thật sự không cố ý. Bác...chỉ cần bác giúp con... chỉ một lời thôi...con cầu xin bác..."
Đáng buồn thay, Bùi phu nhân đã lựa chọn từ bỏ Cố Ngải Sa, hoàn toàn phớt lờ tựa như ả chẳng hề tồn tại.
"Ông chủ Cố, ngài cũng thấy mọi chuyện xảy ra trong hôm nay rồi đấy. Thôi thì sự cũng đã đành, mặc dù rất tiếc khi phải nói điều này nhưng để tránh phát sinh thêm chuyện phiền phức thì hôn ước giữa hai nhà chúng ta cứ coi như không còn giá trị nữa đi." Bà thốt lên với từng lời rõ ràng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi niềm mong mỏi, "Gia đình chúng tôi không thể nào chấp nhận nổi một người con gái giống như vị tiểu thư đây được."
Vừa dứt câu Bùi phu nhân liền mau lẹ rời khỏi, không có chút bịn rịn hay lưu luyến nào dành cho cô con dâu vốn tưởng sắp bước qua cửa.
Cố Ngải Sa toàn thân đứng bất động, cảm giác như mặt đất dưới chân đang dần rạn nứt, từng chút một trở nên sụp đổ. Lời tuyên bố từ miệng Bùi phu nhân vang lên tựa những giọt mưa băng giá, tàn nhẫn dập tắt tia sáng cuối cùng trong lòng ả mà chẳng chút lưu tình.
Không còn gì đế níu kéo, không còn ai chịu đứng về phía mình.
Nỗi cô đơn xâm chiếm ả không khác gì một cơn bão tố, chẳng màng tất cả đã cuốn trôi đi mọi mong ước ả từng kỳ vọng suốt bấy lâu nay. Ánh nhìn của Cố Ngải Sa bất chợt chạm vào Tinh Nguyệt, người mà ả quy trách nhiệm cho mọi khổ đau đang đổ dồn lên chính mình. Cơn giận dữ vô hình bỗng bùng lên theo cách điên cuồng và mãnh liệt nhất, như một lò lửa khó có cách nào để kiềm chế nổi. Y nghĩ trả thù lại tiếp tục nhen nhóm trong tâm trí ả. Và chỉ trong phút chốc, quyết định vạch trần những bất công đã khiến ả không chần chừ nữa mà là chạy nhanh đến tấn công kẻ bản thân căm thù đến tột cùng. (2
"Chết đi con khốn!"
Đối mặt với sự bệnh hoạn của Cố Ngải Sa, Tinh Nguyệt vẫn ngồi yên như thể chưa có chuyện gì diễn ra, hờ hững nâng tay chống cằm dõi theo cùng thưởng thức màn độc tấu của kẻ đang cuồng loạn tựa một con thú bị dồn vào chân tường. Mỗi cử động của ả đều mang theo một sự điên cuồng, nhưng tại thời điểm đó, mọi cơn thịnh nộ được bộc phát từ trong người đối phương chỉ càng khiến cho Tinh Nguyệt thêm kiên định trước những con đường mà cô đã cấn thận lựa chọn ở quá khứ. Khi Cố Ngải Sa lao tới, cô không hề sợ hãi hay lùi bước mà thăng chân đá ngược lại, bằng một động tác dứt khoát đã khiến ả mất thăng bằng để rồi té mạnh trên nền gạch. Cảm giác hả hê tràn ngập trong lòng cô, bởi đây không chỉ là sự tự vệ mà đó còn là cách cô chứng minh rằng không ai có thể làm tổn thương mình mà chẳng phải trả giá. (
"Cố Ngải Sa, tao cho mày ăn cho mày học không phải là để mày về đánh chị mày." Cố Triệu Xuyên thở phì phò vì tức, mặt đó bừng như một con tôm luộc.
"Đánh ư? Tôi còn muốn giết chết băm vằm chị ta thành từng mảnh kìa." Cố Ngải Sa phát điên cười lớn, "Hahaha, cha à, ông nghĩ ai sẽ được lợi nhất khi tôi ra nông nỗi này hả? Là ai? Là ai hả!!!"
Cố Triệu Xuyên như không tin vào tai mình, vội vã quay người nhìn về phía Tinh Nguyệt, khó nhọc hỏi: "Có đúng không, A Nguyệt? Thật sự giống như những gì cha đang nghĩ sao?"
Tinh Nguyệt lười đáp, gật đại cho qua loa mọi chuyện. C
Cố Triệu Xuyên chết sững ngay tại chỗ, tâm trí quay cuồng như vừa bị một cơn lốc vô tình quét qua, mạnh mẽ cuốn đi chút lý trí còn sót lại trong đầu óc.
"Mày điên rồi?! Nó là em gái mày, là thể diện của toàn bộ Cố gia. Dù mày có hận thù nó thì hà tất phải đến mức này hả Tinh Nguyệt? Mày cũng nên nghĩ một chút cho cái nhà này với đi chứ? Đồ ngu!!!"
Cái tên Tinh Nguyệt vang lên trong đầu ông như một tiếng sấm chớp giữa đêm tối, đập tan mọi giấc mơ và ước vọng mà ông đã dày công xây dựng. Ông không thể ngờ được rằng con gái mình lại có thể âm thầm gây ra thứ tội ác đáng bị lên án tới vậy với chính người nhà của nó, làm cho cuộc đời Cố Ngải Sa hoàn toàn rơi vào vực thẳm.
Một cỗ tê liệt nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể khiến ông cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy, nơi chẳng có xíu lối thoát nào dành riêng cho bọn họ.
Nỗi giận dữ và sự thất vọng lẫn lộn trong lòng ông như những luồng điện chạm vào từng dây thần kinh cứ không ngừng trỗi dậy, kịch liệt nhắc nhở ông về sự phản bội khó lòng chấp nhận của cô con gái lớn. Ông sốt ruột chờ đợi một lời giải thích, chờ đợi một lý do, nhưng rốt cuộc thứ đáp lời Cố Triệu Xuyên chỉ là sự im lặng kéo dài. Tại khoảnh khắc ấy, mọi tình cảm cha con, mọi niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp bỗng chốc tan biến, để lại nơi ông một nỗi đơn độc trong bóng tối của sự thật.
"Con nói đi, A Nguyệt." Cố Triệu Xuyên mệt mỏi lên tiếng, cả người như cạn kiệt hết tất cả sức lực, "Dù chỉ một lời thôi, nhưng nếu con nói, cha sẽ tin con."
Cố Ngải Sa ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chết lặng nhìn người đàn ông ả đã gọi là cha suốt hai mươi mấy năm trời.
Song Tinh Nguyệt lại chẳng để bụng cho lắm, chỉ muốn giải quyết nhanh gọn lẹ cho xong việc: "Đã quá trễ rồi, cha à! Kể cả ông có không tin đi chăng nữa thì chuyện tôi sắp chết đã chắc như ván đóng thuyền. Vậy nên, dẫu hiện tại ông có vì định bù đắp cho tôi mà vứt bỏ Ngải Sa thì cũng chẳng còn ích lợi gì đâu, nó đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Mở màn bằng một cú tát đến từ vị trí của quý ngài Cố Triệu Xuyên. Má ơi đã cái nư tôi, nhưng Cố Ngải Sa mà lãnh cơm hộp thì thế giới này cũng sắp đi đến hồi kết rồi, tự nhiên thấy hơi rầu xíu.