Sau khi mũi tiêm cuối cùng được quản gia Lý đẩy vào cánh tay Quân Ly Mặc, Trần Lệ Uyên liền nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự ngoan độc cùng khoái trá. Chất độc lan tỏa từng chút từng chút một, như dòng nước ngầm len lỏi vào từng mạch máu, khiến cơ thể hắn bắt đầu trở nên trĩu nặng, mất dần sự tự chủ của bản thân. Hắn nghiến chặt răng để cố gắng giữ lại tỉnh táo, nhưng cứ mỗi lần giãy giụa thì thuốc sẽ càng ngấm nhanh hơn, làm cho mỗi giọt chất độc thấm sâu vào thớ thịt, vô cùng tàn nhẫn mà bóp nghẹt ý chí hắn. C°
"Cậu đúng là mạnh mẽ lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi." Giọng nói ngọt ngào đầy châm biếm của Trần Lệ Uyên vang lên, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động run rẩy của hắn. "Dù có cố đến mấy, có kịch liệt chống trả đến đâu thì cậu cũng không thể thoát khỏi sự an bài của ta đâu."
Quân Ly Mặc chỉ đáp lại bằng đôi mắt mang theo phẫn nộ đỏ ngầu như lửa hận, cùng ánh nhìn đang rực lên nỗi oán thán giữa cơn mơ hồ đang dần bao phủ. Hơi thở hắn hiện tại nặng nề tới mức hít vào càng lúc càng khó, từng nhịp tim đập loạn hết cả lên, như đang chống lại sự xâm lấn của thứ độc dược hiểm ác. Song cơ thể hắn đã dần phản bội lại ý chí kiên cường đó, bởi cơn choáng váng đã bao trùm khắp tâm trí như tấm lưới vô hình trói buộc chính bản thân. (2
"Tụi bây tay chân nhanh nhẹn chút, đưa hắn lên phòng tao đi." Trần Lệ Uyên lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ, với chất giọng chứa đựng đầy sự thỏa mãn độc ác khi thấy hắn bị kéo lê không khác gì cái xác đã bị đông cứng, chẳng còn tí sức phản kháng nào. Đôi mắt Quân Ly Mặc dần mờ đi, để lại một mảng tối dần xâm chiếm lấy lý trí, biến hắn thành một con rối vô hồn bị người ta dẫn dắt. 2
Khi bọn chúng đưa Quân Ly Mặc vào căn phòng kín, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn mờ hắt lên những bức tường lạnh lẽo, tạo thành vô số bóng đen nhập nhằng bao trùm lên bầu không khí mờ ảo.
Trần Lệ Uyên từ tốn bước vào sau, tay giơ ra chậm rãi khóa trái cửa, nụ cười hiểm độc nở trên đôi môi được tô đỏ.
Ả từ từ thả mình ngồi xuống chiếc ghế cao, lưng thoải mái tựa vào thành ghế, đôi chân thì được vắt chéo một cách đầy ngạo mạn. Đôi mắt hồ ly của ả ánh lên vẻ tự mãn khi ngắm nhìn thân hình bất động của Quân Ly Mặc, tựa như một con thú săn mồi đang chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm mà bản thân dễ dàng độc chiếm được. (3
Cơn đau từ những vết thương chưa lành hòa lẫn với cảm giác tê rần của thuốc khiến Quân Ly Mặc phải nghiến răng nghiễn lợi chịu đựng, cố giữ lại chút sức lực cuối cùng để đương đầu với mụ đàn bà điên loạn kia. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên ngọn lửa thù hận, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào vẻ mặt trịch thượng của ả.
"Chơi đùa đến mức này rồi, bà còn chưa thấy chán sao?" Giọng hắn tuy khàn đục nhưng vẫn ngạo nghễ vang lên, không chút run sợ trước nghịch cảnh khốn cùng của chính mình lúc hiện tại. 2°
Trần Lệ Uyên nhếch môi cười, giễu cợt nhấn nhá từng chữ: "Chưa, đương nhiên là chưa đủ. Làm sao ta có thể thấy chán nổi nếu sắp tới sẽ được chứng kiến gương mặt xinh đẹp mang đầy nỗi đau của Cố đại tiểu thư khi biết được người mình yêu đã ăn nằm cùng với người phụ nữ khác kia chứ?" 6°
Ả nghiêng người về phía trước, cái nhìn mê hoặc nhưng cũng đầy vô cảm được gửi tới cho Quân Ly Mặc, dưới bóng trăng mờ ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh tựa một con thú hoang đang đi chiếm lĩnh địa bàn của loài khác, sẵn sàng thực hiện đến cùng những ý đồ đen tối còn dang dở.
Vốn Quân Ly Mặc còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng thuốc được tiêm vào cơ thể hắn quá nhiều, rất nhanh đã lấn át toàn bộ lý trí hắn, khiến hắn dần chìm vào cơn mộng ảo đầy êm ái dịu ngọt, song sự thật là nó lại chứa vô vàn những thứ hiểm nguy đến cùng cực.
( 21
Nhìn chàng trai dần chìm vào cơn mê man, dần biến thành bộ dạng mà bản thân hằng mong đợi suốt bấy lâu,
Trần Lệ Uyên liền hài lòng thả lòng cơ thể, tận hưởng chút khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm có được này. (3°
Tuy nhiên, chưa kịp để ả ta nhúc nhích làm chuyện sai trái gì, tiếng gõ cửa đã nhẹ nhàng vang lên ba lần giữa toàn bộ khung cảnh đầy yên tĩnh mịt mờ. (2
Trần Lệ Uyên khó chịu nhíu mày lại, tưởng có người kiếm mình nên vội nói vọng ra với bên ngoài: "Quản gia Lý, có gì chuyện gì để mai hãy tính tiếp, bây giờ cứ bảo tôi đang bận công chuyện phải xử lý gấp rồi đi."
Nhưng đối phương tựa hồ như không nghe thấy lời ả, vẫn cố chấp gõ thêm ba tiếng nữa rồi lại để cho không gian tiếp tục rơi vào tĩnh lặng
Bị làm phiền tới như thế, tâm tình của Trần Lệ Uyên không bực bội mới là lạ. Ả đứng phắt dậy khỏi ghế, gót giày gõ lộp cộp lên mặt sàn nhà, dứt khoát tiến đến mở phăng cánh cửa
"Này lão già kia, đừng cho rằng chú là thân tín lâu năm của tôi thì thích gì thì làm nấy nha."
(1
Chưa nói hết câu thì lời nói đã như kẹt cứng nơi cổ họng Trần Lệ Uyên, sắc mặt ả lúc xanh lúc trắng, đồ ăn trong bụng nhộn nhạo gần như muốn ói hết ra ngoài bởi hình ảnh đang đập vào mắt lúc này.
Tinh Nguyệt lắc lư cái đầu nhơ nhớp máu trên tay, cười vui vẻ chào hỏi chủ căn biệt thự: "Hóa ra ông ta họ Lý à, ngạc nhiên thật đấy, ta còn tưởng đâu cùng họ với ngươi chứ. Mà thôi, Trần phu nhân à, đã đến lúc rồi đấy, tạm biệt bạn cũ của ngươi đi nào." (6°
Trong căn phòng tối đầy rộng lớn, dựa vào ánh trăng đã lẫn khuất sau làn mây dày, khung cảnh mờ ảo bên trong dần được chiếu rọi một cách nhẹ nhàng song cũng vô cùng yếu ớt. Hàng loạt bóng đen dày đặc mau lẹ lướt qua, tạo nên những hình thù kì quái trên các bức tường, khiến không khí càng thêm phần bí ẩn và ma mị. Ánh sáng mờ nhạt vẫn đang cố gắng le lói với mong muốn ráng hết sức tìm tòi những điều bí ẩn được cất công che giấu, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, đồng thời cũng tràn ngập cảm giác lo lắng cùng chờ đợi. (°
Tinh Nguyệt chống thân thể ngồi một bên cạnh giường, nhàm chán vuốt ve gương mặt vốn điển trai song giờ đây lại mang đầy vết tích của người yêu cũ.
Quả nhiên rời xa cô cái là bão tố đánh phủ đầu liền, nhìn hắn hiện tại hốc hác mệt mỏi biết bao nhiêu kia chứ.
[Ký chủ, cô cứ thả lỏng tinh thần đi. Người của quân đội đã có mặt đông đủ để giải quyết hậu quả của tối hôm nay rồi. ] Hệ thống nhẹ giọng lên tiếng, như làm dịu đi cỗ căng thẳng đang đeo bám trên người Tinh Nguyệt.
Dưới ánh đèn vàng vọt chiếu rọi mọi cung đường, tiếng xe ô tô từ đằng xa vọng lại chẳng khác nào một khúc nhạc êm đềm, từ từ len lỏi xâm nhập vào không gian trầm lắng của Trần gia. Chiếc xe to lớn chậm rãi xuất hiện, nhàn nhã chạy lướt qua cổng nhà với nhịp độ thong thả, mang theo sự bình thản giữa bầu không khí đầy áp lực ở chốn này.
Âm thanh đều đặn của động cơ vang lên tựa đang lặng lẽ xử lý toàn bộ mọi thứ mà Tinh Nguyệt và Quân Ly Mặc để lại cùng những rắc rối vẫn chưa được hai người họ giải quyết. Trong sự than vãn đầy bất mãn, từng tiếng lạch cạch của bánh xe dội lại trên nền đất như nhắc nhở về những phiền toái mà họ đã gây ra, khiến tâm trí của mọi người trong nhà không khỏi trăn trở.
Haiz, với tình trạng sức khỏe hiện tại, chắc mấy bữa nữa sẽ bị bác sĩ cằn nhằn cho coi.
Tinh Nguyệt buồn chán nghĩ ngợi, chậm chạp cúi người nằm kế chàng trai, chưa được bao lâu đã rơi vào một giấc ngủ dài.
----
Tác giả có lời muốn nói: Má ơi nhỏ Nguyệt đúng kiểu chị tới nơi là chúng mi tới số, đã vậy thằng bồ nhỏ còn trúng thuốc chả nhận ra cái gì, chuyến này nhỏ quậy đục nước luôn há há.