Khi đôi mắt Tinh Nguyệt từ từ được mở ra, cũng là lúc ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ nhỏ hắt vào, làm cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, chẳng khác nào một bức tranh không rõ nét bị phủ thêm một tấm vải mỏng. Hơi thở dường như đã trở nên gấp gáp hơn trước, từng nhịp tim đập mạnh mẽ hòa cùng tiếng máy đo kêu rền rĩ ở bên cạnh.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô cảm nhận được sự sống nhỉ? Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Tinh Nguyệt đến lúc này mới nhận thức được bản thân đã có nửa tháng chìm đắm trong trạng thái hôn mê sâu. Ngay cả cô cũng không thể ngờ tới chính mình lại có một giấc ngủ lâu đến vậy. 2
Từng mảng ký ức mờ nhạt như những áng mây trôi nổi giữa bầu trời xám xịt ùa về, hình ảnh Quân Ly Mặc gặp nạn, hình ảnh cô kiên quyết bất chấp sức khỏe của bản thân để cứu hắn ta. Cảm giác yếu đuối bất lực dần dần xâm chiếm, song ở một nơi nào đó trong tâm trí, một dòng cảm xúc mạnh mẽ hơn cả nỗi đau vẫn hiện lên rõ trong mắt cô. Đó là quyết tâm bảo vệ người cô yêu quý, dù cho cái giá phải trả chính là tính mạng của mình.
(Mặc dù đã biết từ trước về kế hoạch của cô, nhưng tôi vẫn giật mình bởi độ chịu chơi này rồi đấy. ] Hệ thống không nhịn được mà than vãn đôi chút, [ Làm vậy để được gì kia chứ? Nhân vật phản diện rồi cũng đâu thể nhìn thấy những hy sinh thầm lặng của cô đâu. ] G
Tinh Nguyệt khẽ hé môi cười, nhẹ nhàng đáp: [ Ta có bao giờ chịu để mình lỗ vốn đâu hả hệ thống, con mắt nào nói cho ngươi là ta sẽ yên lặng chịu đựng mọi thứ một mình? Chẳng phải còn Cố Triệu Xuyên cùng Đường Mục đó sao? ]
Hệ thống: ".
một chỗ nữa.
"Con nhỏ này lại định bày trò gì tiếp nữa đây? Ốm đau cỡ đó còn chả chịu ngồi ngoan ngoãn
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, kéo theo bóng dáng cao lớn của Cố Triệu Xuyên tiến lại gần. Gương mặt ông ta mang theo nét nghiêm nghị, nhưng sâu nơi đáy mắt lại chất chứa sự lo âu cùng mệt mỏi, tựa như bầu trời nặng trĩu mây đen trước những ngày giông bão. Tuy nhiên, đối diện với ông ta, ánh mắt sắc bén của Tinh Nguyệt chỉ ánh lên vẻ lạnh nhạt, không có chút mềm yếu hay hối lỗi nào.
Trông cô thế này, cỗ tức giận mấy ngày nay của Cố Triệu Xuyên rốt cuộc cũng có chỗ phát, ngay lập tức giọng nói như tiếng sấm trong cơn mưa rào đã phát ra, song vẫn chẳng thể giấu nổi nỗi lo lắng khôn nguôi của một người cha già: "Con đang làm gì với bản thân mình thế này, Tinh Nguyệt? Không lẽ con không biết thời điểm đó Trần gia nguy hiểm đến thế nào ư? Có phải hay không những vụ việc trước đó của Quân Ly Mặc cũng chính là con ở trong tối giúp đỡ? Tinh Nguyệt, con có hiểu bản thân đã sai lầm tới mức nào không? Hả?!" @
Tinh Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo, mang đầy nét châm biểm đến cùng cực, cố nén cơn đau nhói ở lồng ngực để mà đáp lại lão: "Tôi đang làm những điều mà lẽ ra ông không bao giờ hiểu được, Cố Triệu Xuyên."
Nghe vậy, ông ta khó chịu chau mày, ánh mắt trở nên cứng rắn hơn: "Con đang tự hủy hoại mình đấy! Để cứu ai đó, con thậm chí còn chẳng màng đến mạng sống của mình. Con không nghĩ đến bản thân một chút nào sao?
Nếu Quân Ly Mặc biết được, hắn còn có thể thoải mái chấp nhận sự thật này không?" I
Cố Triệu Xuyên vừa dứt lời, sự phẫn nộ đã bùng cháy một cách mạnh mẽ trong lòng Tinh Nguyệt. Cô nhìn thẳng vào ông, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, chất giọng thì đanh thép chẳng giống người bệnh tí nào.
"Ông không có tư cách để nói điều đó với tôi!" Cô lạnh lùng đáp, "Ông nghĩ rằng bây giờ ông còn có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi sao? Nếu ông thực sự quan tâm, nếu ông thực sự để ý đến tôi từ trước tựa như cái cách ông chăm sóc Cố Ngải Sa thì chắc có lẽ tình trạng của tôi đã không ra nông nỗi này!"
Cố Triệu Xuyên cứng người lại, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc khi nghe những lời đó từ chính miệng con gái mình.
Đôi môi ông mấp máy nhưng chẳng thốt lên được lời nào, như thể ông đã bị dồn vào ngõ cụt bởi chính những hành động của bản thân. (
"Ông không thể phủ nhận được đâu, Cố Triệu Xuyên." Tinh Nguyệt tiếp tục, giọng nói đẫm vẻ mỉa mai pha chút bi thương khó lòng che giấu, "Nếu ông thực sự đã từng một lần nhìn đến tôi, đã từng một lần quan tâm tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã không phải nằm đây, chới với giữa lằn ranh của sinh và tử, để rồi mỗi một hơi thở đều không nhanh không chậm lần lượt nhắc nhở tôi rằng cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Vậy mà ông lại đến đây, trách móc tôi vì hành động của mình ngay khi tôi vừa tỉnh lại sao?"
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn lại tiếng máy móc đơn điệu trong căn phòng bệnh trắng toát. Cảm xúc của Tinh Nguyệt dâng trào mãnh liệt, đến mức cô cảm thấy như thể mình không còn đủ sức gồng gánh tiếp cuộc đời đầy đốn mạt này nữa. Cô cảm thấy bản thân ngày càng choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay mòng mòng, và một cảm giác ngộp thở dần bao trùm lấy sự sống ít ỏi còn lại của cô.
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ tràn vào như một lời nhắc nhở khắc nghiệt, xua tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai cha con. Vào ngay lúc đó, bác sĩ điều trị đã từ tốn đi vào phòng, và bà đã rất nhanh nhận ra được tình trạng bất thường của cô gái. Với sự hiểu biết của mình, bà bước đầy vội vã về phía Tinh Nguyệt, nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại xuống giường. Trước cái nhìn dịu dàng ấy, bà khiến Tinh Nguyệt chợt cảm thấy bình yên đến lạ, tựa như một ánh sáng ấm áp đến sưởi ấm cô giữa đêm tối ngày mưa bão.
"Cháu đừng quá xúc động, như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào." Bác sĩ Quách dịu dàng an ủi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm vô cùng chân thành.
Tinh Nguyệt hít một hơi dài, cố gắng lấy lại nhịp thở: "Cháu...cháu thật sự không chịu nổi nữa. Những gì đã xảy ra trong quá khứ và cả hiện tại...tất cả đều quá sức chịu đựng của cháu. Nếu cứ phải tiếp tục sống thế này, đôi khi cháu nghĩ mình thà cứ buông bỏ hết mọi thứ để mà chết đi cho xong." (2
Nữ bác sĩ lắc đầu, hiếu rằng không thể để tình huống này kéo dài thêm được nữa. Bà quay sang nhìn Cố Triệu Xuyên, giọng nói trở nên cương quyết hơn bao giờ hết: "Tôi nghĩ ngài nên ra ngoài một lát. Hiện giờ sức khỏe của
Tinh Nguyệt tiểu thư là ưu tiên hàng đầu, những cuộc tranh cãi này không hề có lợi cho cô ấy." (1
"Nhưng tôi...tôi chỉ muốn trò chuyện với con bé!" Cố Triệu Xuyên phản đối, ánh mắt đầy sự hoang mang và bất lực.
"Ngài đây là đang làm tổn thương cô ấy hơn là giúp đỡ đấy." Bác sĩ Quách kiên quyết đáp, "Xin hãy hiểu cho chúng tôi, tình trạng lúc này của Tinh Nguyệt đang rất yếu, chỉ cần một lời nói sai thôi đã có thể khiến cho cô ấy căng thẳng, và điều đó là không thể nào chấp nhận được. Mong ngài hãy tôn trọng quyết định của tôi." (
Cuối cùng, Cố Triệu Xuyên đành gật đầu, mặc dù trong lòng không ngừng dằn vặt song ông vẫn chậm rãi rời đi.
Sau khi ra khỏi phòng, vào lúc cánh cửa dần khép lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn thì giờ đây, bầu không khí ở chốn này không khác gì một ngày nắng vừa trải qua một cơn bão, nhưng hậu quả mà nó đã để lại chẳng biết bao nhiêu là đau khổ cực hình.
Trong phòng bệnh, vị nữ bác sĩ ấy vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Tinh Nguyệt, lặng lẽ lắng nghe cô trút bầu tâm sự cùng vô số lời bộc bạch. Từng câu nói an ủi, từng cử chỉ dịu dàng của bà như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau đang dày vò tâm hồn cô gái nhỏ. Đối với Tinh Nguyệt, bác sĩ Quách này không chỉ là một người chữa bệnh, mà còn là người hiểu rõ trái tim cô, người thực sự quan tâm đến cô bằng tình thương không chút vụ lợi.
Tinh Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ về quá khứ vẫn đau đáu dày vò. Cô nhớ lại từng ký ức khi bị bỏ rơi, những tháng ngày cô đã tự mình lớn lên mà không một ai ở bên yêu thương, chăm sóc. Cô như là một dòng suối lặng lẽ, luôn trôi đi trong nỗi cô đơn quẩn quanh mình. Và ở giây phút này đây, khi bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, sự hối hận của Cố Triệu Xuyên chỉ làm tăng thêm cảm giác oán hận trong cô, mỗi ngày một lớn dần.
"Tinh Nguyệt à, cuộc sống luôn có những lúc không như ý muốn." Bác sĩ Quách nói, giọng điệu êm ái chẳng khác nào cơn gió mát thổi qua một vùng đồng cỏ khô cằn, "Nhưng cháu đã rất mạnh mẽ, đã vượt qua được những thử thách lớn lao. Vì thế nên, hãy cho bản thân một cơ hội, cháu nhé."
Tinh Nguyệt ngước mắt nhìn bà, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm: "Cảm ơn bác, bác gái. Cháu sẽ cố gắng, nhưng chuyện của cha...cháu không thể chấp nhận ông ấy, và cũng sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho ông."
Đứng lặng ở ngoài kia, Cố Triệu Xuyên lúc này mới chịu rời đi, mỗi bước chân nhấc lên đều nặng trĩu như đang gánh trên vai cả một thế giới. Ông hiểu rằng trong mắt con gái, mình đã trở thành một kẻ xa lạ, và sự tự trách lúc này cũng chỉ như giọt nước rơi vào biển cả, không thể thay đổi được gì nữa rồi. (2
Tác giả có lời muốn nói: Chắc cũng tầm 8-9 chương nữa sẽ xong thế giới này nếu không có gì bất ngờ xảy ra nha.
À, chưa kể phiên ngoại nữa, theo đánh giá sơ bộ thì phiên ngoại cỡ 3-4 chương nhé.