Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 3: Thế giới 1: Hoa trong gương (2)


Khoảnh khắc người đàn ông mở cửa phòng bệnh, khoảnh khắc cô gái đứng bên cửa sổ theo tiếng động mà nghiêng người nhìn ông, Cố Triệu Xuyên như chết lặng trong phút chốc, đứng đờ người mà chẳng biết phải làm sao.

Ánh mắt ấy...trông thật lạ lẫm, lại chẳng kém phần quen thuộc. Nó khiến ông bất giác nhớ tới người vợ đã mất nhiều năm của mình.

"Con đúng là không giống cha một chút nào cả." Cố Triệu Xuyên chợt cảm thán, "Dù là ở ngoại hình, hay là ở tính cách, tất cả đều giống mẹ con hết."

Tinh Nguyệt trầm mặc, lười phải nói nhảm với ông ta.

Cố Triệu Xuyên cũng không quá bận tâm trước sự im lặng của cô. Ông ta tự nhiên bước vào dù chưa được cho phép, vô tư tìm chỗ ngồi như thể nơi đây là chốn không người. Đánh giá trực diện Tinh Nguyệt từ đầu tới chân bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, ông ta đưa ra thắc mắc: "Con không định hỏi gì cha thật sao?"

"Ta nên vậy à?"

Người đàn ông thầm kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Chẳng những đại nạn không chết mà còn tính tình thay đổi, điều gì đã kích thích con bé nhỉ?

Trái ngược với vẻ hưng phấn như tìm được món đồ chơi thú vị của Cố Triệu Xuyên, Tinh Nguyệt vẫn một bộ hờ hững với mọi thứ, lẳng lặng đứng đó quan sát như vị thần không thuộc về thế giới này.

Người tới theo phán đoán có lẽ đã ngoài 50 tuổi, với vẻ ngoài lịch lãm và phong thái chững chạc, tự tin. Mái tóc đã ngả bạc được cắt gọn gàng, khuôn mặt với những nếp nhăn nhẹ không chỉ làm nổi bật lên sự chín chắn và từng trải mà còn thể hiện sự khôn ngoan của một người đàn ông đã đi qua hơn nửa chặng đường đời. Ông mặc trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản và quần tây vừa vặn, kết hợp cùng đôi giày da sáng bóng, cộng thêm khí chất của người làm bề trên đã lâu, ông như toát lên sự đĩnh đạc đầy uy quyền khiến không ai dám nhìn thẳng.

Nhưng Tinh Nguyệt lại vô cùng thản nhiên khi đối mặt với sự âm u quỷ dị được che giấu sau nụ cười ôn hòa ấy.

Linh hồn đen tối dơ bẩn ẩn khuất sau thân xác loài người, mùi máu tanh tưởi hôi thối cứ quẩn quanh chẳng cách nào tẩy sạch. Xem ra ông ta chính là ông chủ sau màn hiện tại của Cố gia, cha ruột của nguyên thân Cố Triệu Xuyên.

"Ông tới đây là để xem ta đã chết chưa thay con gái cưng Cố Ngải Sa của ông," Tinh Nguyệt chợt lên tiếng thăm dò, "hay là đến với mục đích xấu xa nào khác?"

Nghe vậy, Cố Triệu Xuyên không nhịn được mà cười hẳn ra tiếng: "Con nói xem? Ta dẫu sao vẫn là cha con, ít nhiều cũng nên tỏ ra quan tâm con chút chứ."

Tay Tinh Nguyệt gõ nhịp nhịp lên khung cửa sổ, kiên nhẫn hỏi ông ta thêm một câu: "Ông nói, nếu lúc này mẹ đang nhìn chúng ta thì bà ấy sẽ nghĩ gì khi ông lựa chọn vứt bỏ ta mà nhận đứa con hoang kia về nuôi dưỡng, mặc ta bị nó hãm hại đến chết dưới cơn mưa lạnh lẽo nhỉ?"



Cố Triệu Xuyên suýt chút nữa không giữ được sự bĩnh tĩnh đang treo ngoài mặt.

"Quả nhiên, người đi qua Quỷ Môn quan một vòng liền khác hẳn." Ông ta lạnh lùng đáp, "Mày bây giờ thế mà biết trả treo lại tao rồi cơ đấy."

"Không dám. Ta chỉ là bỗng nghĩ thông suốt được một vài chuyện mà thôi. Chẳng hạn như...làm cách nào kéo ông xuống khỏi vị trí đó."

"Tao còn tưởng mày thông minh hơn trước rồi chứ." Cố Triệu Xuyên như nghe được chuyện cười vô lý nào đó, móc mỉa ngược lại cô gái, "Chỉ dựa vào mày mà muốn khiến tao mất hết tất cả sao? Mới mình Ngải Sa đã làm mày thất bại tới cỡ đó, còn học đòi đấu đá với tao? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vừa dứt lời, ông ta liền nhanh chóng đứng dậy quay người rời đi, bỏ lại Tinh Nguyệt chẳng biết đang suy tư điều gì ở đó.

Bóng lưng của người đàn ông trung niên ấy khuất dần trong ánh nắng, từng bước đi mạnh mẽ nhưng vững vàng, toát lên vẻ quyết liệt không chút do dự. Dáng người cao lớn, thẳng lưng, song lại dứt khoát như muốn cắt đứt mọi mối liên hệ phía sau. Đế giày nện xuống mặt đất một cách chắc chắn, tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ bóng dáng cương quyết chẳng thèm ngoảnh lại ấy, cô gái biết, bọn họ đã chính thức vạch ra ranh giới cuối cùng.

Chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ, hệ thống hứng thú lên tiếng: [ Đừng nói là cô tính quậy đục nước Cố gia đó nha? Không dễ ăn đâu à. ]

[ Ta ngứa mắt ông ta. ] Tinh Nguyệt đáp mà chẳng cần suy nghĩ, [ Hơn nữa trả thù cho nguyên thân không phải là nhiệm vụ của ta sao? Một công đôi việc, tiện tay thôi. ]

[ Ủa ai nói với cô nhiệm vụ chính là đi trả thù cho cố chủ vậy? Chúng ta tới đây là để đi vá lỗ hổng thế giới mà cô nương? ]

Hiếm khi Tinh Nguyệt ngớ người: [ Hả??? ]

[ Nguyên nhân khiến thế giới sụp đổ là do nhân vật phản diện phát điên làm loạn. Hiện tại bên phía Chủ Thần vẫn chưa điều tra ra được lý do tại sao hắn lại làm như vậy nên trước mắt chúng tôi chỉ có thể tới xoa dịu tâm tình hắn thôi. Nói chung nếu tâm tình hắn tốt thì nền hòa bình của nhân loại sẽ ổn ấy mà. ]

Giải thích dài dòng cho hoa lệ chứ chốt lại là cô chẳng phải sẽ trở thành bao cát xả giận cho nhân vật phản diện gì gì đó à? Với người có thân phận tôn quý như cô? Giỡn mặt với bổn cung đấy hả?!

[ Đừng tức giận để rồi tàn phá dung nhan. ] Hệ thống an ủi cho có, [ Nhân vật phản diện cũng đáng thương lắm. Có khi xem xong cuộc đời của hắn ta cô lại đồng cảm với hắn thì sao. Tích cực lên nào. ]

\=\=\=\=\=\=

Quân Ly Mặc, đứa con trai duy nhất của nhà họ Quân, thái tử gia chân chính của mạch kinh tế thành phố Z. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Quân Ly Mặc đúng chuẩn thiên chi kiêu tử* khi không chỉ sống trong sự giàu sang phú quý mà còn xuất chúng hơn người, là một trong số ít thiên tài được người đời công nhận.



*Chú thích: "Thiên chi kiêu tử" (天之骄子) là một thuật ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "con cưng của trời" hoặc "người được trời ưu ái". Nó thường được dùng để chỉ những người được sinh ra với nhiều lợi thế, tài năng xuất chúng, hoặc có điều kiện thuận lợi hơn người khác. Cụm từ này thường gợi ý rằng họ có một vị trí đặc biệt và được kỳ vọng sẽ đạt được thành công lớn trong cuộc sống.*

Đáng tiếc, sự phồn thịnh và phát triển của nhà họ Quân đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của một số gia tộc khác. Lợi dụng việc bố mẹ Quân Ly Mặc bất ngờ gặp tai nạn bỏ mình, bọn họ hợp tác với nhau cùng ném đá xuống giếng, gây lục đục cho nội bộ tập đoàn Quân thị, tạo sức ép dư luận chưa từng có để khiến con rồng khổng lồ này mau chóng ngã xuống mặc bọn họ tùy ý xâu xé.

Thời điểm ấy Quân Ly Mặc mới 16 tuổi, còn chưa thành niên trên mặt pháp luật, hắn dù tài giỏi cách mấy cũng không thể hai tay địch lại ba đầu. Dẫu may mắn thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần song sự phản kháng của hắn quá nhỏ bé, rất nhanh đã bị đập nát đến vỡ vụn.

Tuổi 16, ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một đời người, hắn lại bị những kẻ mất nhân tính kia đẩy vào bệnh viện tâm thần, được chăm sóc bằng đủ thứ thuốc cùng các loại tra tấn và sốc điện. Nhiều năm bị hành hạ tới không ra hình người, đứa trẻ lạc quan tươi sáng tích cực năm ấy dần trở thành một gã đàn ông với tâm lý vặn vẹo điên cuồng, tối tăm biến thái. Vào sinh nhật lần thứ 25 của mình, hắn tự tặng bản thân một món quà, đó chính là thiêu rụi toàn bộ viện tâm thần đã nhốt hắn suốt gần mười năm qua.

Nhìn ngọn lửa bay múa rực rỡ như thiếu nữ đam mê nghệ thuật, trình diễn mình dưới ánh trăng sáng tỏ trong vô số tiếng la hét làm nhạc đêm, như chúc chàng trai đã tạo cơ hội cho mình sẽ có một tương lai sáng chói huy hoàng nhất có thể, song vẫn gặp được ánh trăng dịu dàng chịu bao dung hắn.

Nhưng buồn thay, sau khi trả thù tất cả những kẻ năm xưa có lỗi với gia đình mình, Quân Ly Mặc đã nhảy lầu tự sát, kết thúc cuộc đời bi thảm đã giày vò hắn suốt nhiều năm qua.

\=\=\=\=\=\=

Tinh Nguyệt ngồi đờ ra trên giường, mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức.

Chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận trước những quyết định của mình đến thế. Chưa bao giờ!!!

[ Dòng thời gian hiện tại chắc là Quân Ly Mặc vừa trốn khỏi viện tâm thần và đang bị cảnh sát truy bắt. ] Hệ thống hài lòng thông báo nhiệm vụ, [ Ráng cảm hóa người ta nha ký chủ. Cố lên, cô làm được mà. ]

Cô gái nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp, không nói không rằng đấm mạnh một phát lên giường bệnh, khiến nó rung lắc tới nỗi tưởng đâu sắp sập.

Chó hệ thống, bổn cung nhớ kỹ ngươi rồi đấy!

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Bằng một thế lực nào đó, gần một tiếng trôi qua mình mới gõ được mấy chữ. Trời ơi cơn mưa cuốn trôi hết chữ của Dao rồi. Sao mà nỡ lòng nào thế chứ, khóc ngất. À quên, có ai tò mò về quá khứ của Tinh Nguyệt không nè hihi.