Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 4: Thế giới 1: Hoa trong gương (3)


Ở bệnh viện suốt nửa tháng trời, Tinh Nguyệt rốt cuộc được cho xuất viện. Các vết thương trải dài trên người cô cơ bản đã lành hết, may mắn làm sao không để lại chút sẹo nào trên làn da trắng ngần ấy.

Và càng may mắn hơn nữa là sau khi Cố Triệu Xuyên tới làm trò khùng điên thì chẳng ai xuất hiện để ảnh hưởng đến quá trình dưỡng bệnh của cô nữa. Cũng không rõ là do lão già kia ra lệnh hay bọn họ lười tới, song dù vì lý do gì thì tốt nhất đừng lượn lờ trước mắt cô, nhìn mấy người Cố gia là cô đã khó chịu thôi rồi, là cái kiểu ghét ra mặt ấy.

Tiếng gõ cửa khiến động tác đang gấp quần áo của Tinh Nguyệt hơi dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục: "Mời vào!"

Người đến là một nữ bác sĩ đã không còn trẻ với mái tóc hoa râm được búi gọn sau gáy, gương mặt hiền từ ẩn đầy nếp nhăn biểu lộ sự từng trải. Đôi mắt sáng trong của bà luôn ẩn chứa sự thông thái uyên bác, vậy mà giờ đây lại ánh lên nét lo lắng khó giấu được.

Bà mặc chiếc áo blouse trắng quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững chãi. Tay bà nhẹ nhàng cầm lấy hồ sơ bệnh án, trong khi ánh nhìn chăm chú hướng về phía bệnh nhân, thể hiện rõ sự quan tâm và mong muốn giúp đỡ. Ở bà toát lên vẻ phúc hậu và lòng tận tâm, khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự an tâm và ấm áp, như đang nhìn người mẹ thứ hai của mình vậy.

Bà ngập ngừng đôi chút, cuối cùng vẫn mở lời: "Tinh Nguyệt tiểu thư, xin cô hãy nghĩ lại về quyết định của bản thân. Với tình trạng hiện tại của cô, rời đi là rất nguy hiểm."

"Ta xin nhận tấm lòng của bà, ta cũng biết sức khỏe của ta ít nhiều đang xấu đi." Thế nhưng Tinh Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối, "Tuy nhiên, bà thấy rồi đấy, ta là con gái của ai, thân phận của ta là gì. Có quá nhiều thứ chính ta phải tự tay thực hiện, cũng có quá nhiều người mong muốn ta chết đi bằng cách đau đớn nhất. Có thể trong tương lai ta sẽ còn tới tìm bà, song chắc chắn không phải là lúc này."

Nữ bác sĩ lặng người nhìn cô gái, trong lòng bà trĩu nặng một nỗi buồn không tên. Bà hiểu rằng, đôi khi việc đối mặt với bệnh tật đã là một cuộc chiến kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng điều khiến bà băn khoăn hơn cả chính là sự thờ ơ từ phía người nhà.

Người đàn ông tự xưng là cha cô gái kia, ấy thế mà chỉ đến thăm con mình có đúng một lần, sau đó không còn một lời hỏi han hay quan tâm nào đến người bệnh nữa. Bà tự hỏi, ông ta có đúng thật là gia đình của cô gái không, sao có thể vô cảm đến thế chứ?

Là một bác sĩ, bà luôn đấu tranh để giữ lấy sự sống cho bệnh nhân của mình, nhưng sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm của người bệnh giữa những người thân yêu lại là điều bà chẳng cách nào chữa lành được. Trách nhiệm của bà không chỉ dừng lại ở việc kê toa hay chỉ định điều trị, bà còn muốn trao cho bệnh nhân hy vọng, dù hy vọng đó nhiều khi cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh – điều mà người bệnh đáng lẽ phải có, nhưng giờ đây lại thiếu vắng.

Bà thở dài trong bất lực tột độ, trước khi Tinh Nguyệt rời đi đành lựa chọn gửi tới lời chúc cho cô: "Mong năm tháng dài rộng, ông trời rủ lòng thương xót cho cô một con đường sống, kịp lúc cảm nhận được sự tốt đẹp của thế gian này."

Tinh Nguyệt nghe thấy điều này liền bật cười ra tiếng. Cô nhẹ gật đầu xem như lời chào tạm biệt cũng như cảm ơn, song lại chẳng đặt vào lòng những lời ấy.



Để ông trời rủ lòng thương ư? Chắc cô tu mãn kiếp cũng không có nổi quá.

\=\=\=\=\=\=

Tinh Nguyệt trả tiền cho bác tài, đồng thời gửi thêm chút tiền boa coi như cảm ơn chú ta đã tình nguyện chở cô đến nơi này. Cô xuống khỏi chiếc hộp sắt, tầm mắt đánh giá một vòng xung quanh, chầm chậm nhíu mày lại, tỏ ra bực bội cùng phiền chán.

[ Chó hệ thống, ngươi nói, đây thật sự là chỗ cho người sống sao? ]

Không trách Tinh Nguyệt nói năng chẳng lựa lời đến vậy. Bởi khu ổ chuột hiện ra trước mắt như một bức tranh hỗn loạn của sự nghèo đói và tàn tạ.

Những căn nhà tạm bợ được chắp vá từ đủ loại vật liệu, từ tôn gỉ sét cho đến những mảnh ván gỗ nứt nẻ, chồng chất lên nhau như thể sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Con đường đất lầy lội, trơn trượt, ngập trong nước bẩn từ cống rãnh bốc mùi hôi thối. Vô số đống rác thải nằm la liệt khắp nơi, bầy ruồi nhặng vo ve không ngừng, và chuột cống chạy qua lại trong bóng tối, lẩn khuất dưới những đống phế liệu.

Trẻ em chân đất, quần áo rách rưới, chơi đùa trên những vũng nước đen ngòm, bất chấp nguy cơ bệnh tật rình rập. Không gian nặng nề, ngột ngạt, như thể nơi đây đã bị bỏ quên, cách xa mọi sự quan tâm hay cứu rỗi. Mùi ẩm mốc của nghèo đói quyện chặt vào không khí, làm cho cả khu ổ chuột chìm trong một bầu không khí ảm đạm, vô vọng.

Khác hoàn toàn với bầu trời đang dần nhuốm màu trong buổi chiều tà, cảnh sắc tuyệt đẹp và cũng đầy dịu êm.

[ Ký chủ, bình tĩnh đã nào! ] Hệ thống cố gắng làm dịu tâm tình cô, [ Phản diện đã bị nhốt ở viện tâm thần quá lâu rồi. Hắn của bây giờ không thể xin vào làm công việc thông thường được nữa, lại còn đang bị cảnh sắt truy bắt. Nên tìm được chỗ này để lẩn trốn là tốt lắm rồi. ]

Tinh Nguyệt: ".................." Được rồi, cô lỡ quên người ta đang là sát nhân giết người.

Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò xen lẫn đề phòng của mấy đứa trẻ, cô gái một đường đi thẳng tới căn nhà bỏ hoang cách đó không xa, chẳng nói chẳng rằng giơ chân đạp một phát, làm bay luôn cánh cửa vốn đã yếu ớt đang ráng bám trụ trên bức tường.



Người xung quanh: "................" Ai phái nữ quái này đến đây thế bây???

Mặc kệ bọn họ nghĩ gì về mình, Tinh Nguyệt đã bình tĩnh bước vào trong, mặt đối mặt với chàng trai đang cầm lên thanh sắt với ý định tấn công cô.

Chàng trai đứng lặng lẽ trước cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều hắt lên gương mặt đã bị tàn phá bởi nhiều năm sống trong viện tâm thần.

Mái tóc hắn dài và rối bù, như những sợi dây tơ không còn được chải chuốt, mang đến một vẻ đẹp hoang dại nhưng cũng là dấu hiệu của sự từ bỏ bản thân. Đôi mắt hắn, dù thâm quầng và mệt mỏi, vẫn toát lên sự thông minh và sâu thẳm, như thể bên trong là một biển cả chưa được khám phá, nhưng giờ đây ánh nhìn ấy lấp lánh sự tuyệt vọng và đau khổ. Đôi môi mỏng và nhợt nhạt, không còn vẻ tươi tắn mà chỉ lộ rõ những nếp nhăn của sự đau đớn đến tận cùng.

Dáng người gầy gò và yếu ớt, mỗi cử động đều toát lên vẻ nặng nề, như thể mỗi bước đi đều là một gánh nặng khổng lồ. Dù đã trốn thoát khỏi những bức tường của viện tâm thần, sự tự do mà hắn tìm được vẫn chẳng khác gì một cái bóng của quá khứ, một phần của tâm trạng rệu rã đã ăn sâu vào linh hồn hắn. Vẻ đẹp của hắn giờ đây mang dấu ấn của sự héo mòn và tổn thương không thể nào lành lại, một vẻ đẹp của sự suy tư và khao khát được tự do.

"Ta nghĩ...ngươi không nên manh động đâu, Quân Ly Mặc."

Song khi nghe thấy đối phương gọi đúng tên mình, Quân Ly Mặc như bị chạm chốt mở, vội vã tiến lên chẳng chút do dự.

Tinh Nguyệt bóp trán thở dài, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho chàng trai ngất xỉu tại chỗ. Cô cúi người giật thanh sắt khỏi tay hắn, kế đó không tí nề hà đỡ hắn lên vai, thoải mái xách cái người còn nặng gấp đôi mình rời khỏi chỗ này.

Nhìn từ xa thấy chiếc hộp sắt quen thuộc vẫn đậu ở đó, Tinh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, cô chạy lăng xăng tới, vui vẻ gõ kính xe: "Chú đợi ta hả? Cảm ơn chú nhiều nha." Tiếp đến liền quen thuộc mở cửa, ném Quân Ly Mặc vào rồi cô cũng nhanh nhẹn ngồi lên.

Bác tài chứng kiến hết mọi thứ, bắt đầu câm nín toàn tập. Này là hậu bạo lực sau hôn nhân hả trời?! Có nên báo cảnh sát bắt cô ta không nhỉ???

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Ai đó với ai đó cuối cùng cũng gặp nhau rồi kìa hihi. Từ giờ sẽ bắt lớp học chữa lành của Nguyệt Nguyệt thôi. Mong ai đó sẽ phũ không quá rõ ràng với ai đó nhen.