Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 34: Thế giới 1: Phiên ngoại - Nhật ký của Cố đại tiểu thư


~ Ngày 18 tháng 3 năm 2XXX~

Hôm nay trời quang. (3)

Cả người đau nhức, biết vậy chẳng đồng ý làm, giờ phải nhập viện thế đó.

Rất là quạo, cực kỳ quạo, vô cùng quạo. (&}

~ Ngày 27 tháng 3 năm 2XXX~

Thời tiết đẹp, nắng ấm áp.

Tự nhiên Cố Triệu Xuyên đến thăm bệnh, nhìn mặt ông ta là mình thấy hết vui, thật là muốn đấm lão một cái cho bõ tức mà. (2

Ông ta nhắc tới mẹ, bảo mình giống bà.

Sự tò mò về người phụ nữ tên Phá Hiểu khiến mình nảy sinh ý nghĩ trả thù ông ta. Cố Triệu Xuyên không xứng với

me.

~ Ngày 31 tháng 3 năm 2XXX~

Cuối cùng mai cũng được xuất viện rồi, mình thèm đồ mặn, mình thèm đồ ngọt. 4

Ấy vậy mà vị nữ bác sĩ kia còn muốn ngăn cản mình.

Đừng hòng, bổn cung chạy trước đây. (3

~ Ngày 1 tháng 4 năm 2XXX~

Nửa đêm hôm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ, may mà sáng nay vẫn còn tốt chán.

Bà ấy lại tới khuyên nhủ mình. Tiếc là công vụ bận rộn, đành phải từ chối lòng tốt của vị bác sĩ này thôi. (

Theo thông tin lão cha hờ thu thập được và báo chí đưa tin, chắc là người đàn ông kia thoát khỏi nơi đó rồi nhỉ.

Hắn có thể trốn ở đâu đây ta? (

~ Ngày 2 tháng 4 năm 2XXX~

Ra tên là Quân Ly Mặc.

Cũng đẹp đấy chứ, mặc dù không bằng của mình.

Trông hắn cũng đẹp trai lắm, chỉ là gầy quá mức. Chắc tương lai sắp tới phải nuôi béo thêm mới được.

Vậy mới dễ làm thịt.

~ Ngày 7 tháng 4 năm 2XXX~

Trời đổ mưa tầm tã, khiến mình cực kỳ bực bội.

Quân Ly Mặc sinh bệnh, thêm Đường Mục còn ăn nói lấp lửng, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, mình tay nhanh hơn não đánh anh ta luôn.

Sau đó thì đánh thêm Cố Ngải Sa, được phen hả giận.

~ Ngày 8 tháng 4 năm 2XXX~

Hôm qua chăm sóc cho Quân Ly Mặc, cộng thêm thức khuya bắt trộm, hậu quả là sáng nay nhức đầu không chịu được.

Mệt mỏi quá, hay là hủy diệt hết tất cả mọi thứ đi. (6°

~ Ngày 13 tháng 4 năm 2XXX~

Trời nắng đẹp, thích hợp ra ngoài hóng gió.

Gần nhà có một khu công viên rất lớn, mình và Ly Mặc ra đó đi dạo, bầu không khí khá thoải mái.

Sẽ tốt hơn nữa nếu hắn không nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá khi mình được mấy em cún em mèo yêu thích.

Muốn đập thằng cha này ghê. (3

~ Ngày 21 tháng 4 năm 2XXX~

Nay mình nổi hứng vào bếp nên đi chợ mua ít đồ về nấu, còn đặt một cái bánh kem nho nhỏ.

Chẳng vì gì cả, mình thích mình làm thôi, tiện đường thì tổ chức thêm cho Ly Mặc một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc mình suýt làm nổ bếp, người dọn là nhân vật chính đêm nay.

Quả nhiên là đáng nhớ thiệt.

~ Ngày 4 tháng 5 năm 2XXX~

Trời quang đãng, rất thích hợp để ở nhà.

Mình bị nói là đang chim chuột với Ly Mặc, dù chả hiểu lắm "chim chuột" nghĩa là gì.

Ly Mặc bảo muốn học nấu ăn vì mình kén ăn dữ quá. Nhìn mặt anh ấy, không biết lại đánh chủ ý gì đây.

~ Ngày 10 tháng 5 năm 2XXX~

Anh ấy về trễ thật đó, làm mình đói muốn chết.

Nhưng bị thương mất rồi, sao anh không cẩn thận gì hết vậy nè. (

~ Ngày 19 tháng 5 năm 2XXX~

Chăm chỉ học hành liên tục, trình độ nấu nướng của Ly Mặc tốt lên nhiều lắm, đến cô giáo còn khen anh ấy nữa mà.

Mình thấy có chút tự hào là thế quái nào nhỉ?

Chỉ là lâu lâu tình trạng về trễ vẫn còn tiếp diễn, mình nên đi xử lý không ta? Chứ mình ghét phải chờ đợi một ai đó lắm.

~ Ngày 24 tháng 5 năm 2XXX~

Cuối cùng Ly Mặc đã chịu về sớm hơn rồi, cũng không còn bị thương nữa.



Quả nhiên lựa chọn làm gỏi nhà họ Vương trước khi anh ấy đến giết bọn họ vẫn tốt hơn là để anh một thân một mình chiến đấu nhỉ?

Tinh Nguyệt à, mi đúng là người tốt số một thế giới mà.

~ Ngày 29 tháng 5 năm 2XXX~

Cố Ngải Sa gửi lời mời dự tiệc đính hôn của ả vào tháng sau.

Mình lười đi quá, sức khỏe không cho phép trời ạ.

~ Ngày 6 tháng 6 năm 2XXX~

Đi trung tâm thương mại với Ly Mặc, mình muốn mua đồ ăn vặt để tích trữ trong nhà mà anh không cho.

Giận hết sức giận.

Nếu không phải anh mua cho tôi ly trà sữa thì hai chúng ta đã chiến tranh lạnh rồi đấy

~ Ngày 11 tháng 6 năm 2XXX~

Trời mưa lớn, Ly Mặc vẫn chưa về nữa.

Nay mình bất ngờ ngất xỉu, may mà không bị thương, tầm nửa tiếng sau mình tỉnh rồi,

Mình giấu nhẹm chuyện này đi, chẳng kể với ai cả.

~ Ngày 20 tháng 6 năm 2XXX~

Đến tiệc đính hôn của nhỏ em ruột thừa, mình chả thích mùi ở đây.

Buồn nôn vô cùng, thành ra mình nói chuyện với Cố Triệu Xuyên xong là rời đi luôn, chứ mệt tới nỗi xuất hiện ảo giác rồi.

~ Ngày 26 tháng 6 năm 2XXX~

Hôm nay trong lúc phụ Ly Mặc dọn đồ ăn lên bàn, mình bỗng dưng thấy choáng, chưa kịp định hình đã làm rơi dĩa đồ ăn mất tiêu.

Mình thì tiếc công sức anh bỏ ra, anh thì lo cho mình tới mức tái xanh mặt mày, hên là lừa cho qua chuyện được.

Mỗi tội từ lần đó anh không cho mình đụng vào một thứ gì nữa, tự anh làm hết.

Ừm, kể cũng nhàn.

~ Ngày 7 tháng 7 năm 2XXX~

Ly Mặc lại ra tay với kẻ thù, nên mình đã đi trước anh một bước.

Nhìn anh sau khi về nhà vẫn tỏ ra bình thường với mình là mình biết bản thân chưa bị phát hiện.

Ầy, sao mình giỏi thế nhỉ?

~ Ngày 14 tháng 7 năm 2XXX~

Nay đi khu vui chơi với anh, mình thấy nhiều cái mới lạ quá thể, nên cái nào cũng xông vào hết trơn.

Rồi mình phát hiện một bí mật động trời.

Ly Mặc sợ ma há há há há há.

~ Ngày 21 tháng 7 năm 2XXX~

Hai đứa mình chuẩn bị mua vé qua thành phố kế bên du lịch.

Lịch trình là hai ngày một đêm, còn có đi tắm suối nước nóng, ôi những ngày tuyệt vời làm sao.

~ Ngày 24 tháng 7 năm 2XXX~

Về rồi đây, mà thật ra là về từ chiều tối hôm qua rồi kìa.

Mọi thứ đều vui lắm, trừ việc Ly Mặc quản quá nhiều.

Cô bán bánh còn nói nhỏ với mình nếu không phải tuổi tác không đúng, ngoại hình không đúng, bác ấy còn tưởng hai đứa mình là cha con.

Mình được dịp cười khờ luôn.

~ Ngày 5 tháng 8 năm 2XXX~

Hôm nay thời tiết rất tốt, nên mình ra công viên kiếm chỗ tắm nắng luôn.

Mấy bạn động vật nhỏ vẫn cực kỳ thích quấn lấy mình.

Và rồi mình lỡ ngủ quên, đến lúc tỉnh lại thì đã nằm gọn trong phòng của Ly Mặc.

Chắc là anh bế mình về, ngại thiệt đó.

~ Ngày 14 tháng 8 năm 2XXX~

Ly Mặc nghi ngờ tình trạng bệnh của mình rồi, nên đành phải đi khám cho vừa lòng anh.

Nhưng hình như mình quên coi ngày, tự nhiên lúc về còn gặp phải con bạch liên bông họ Cố kia nữa, làm tụt cảm xúc quá à.

May là Ly Mặc xuất hiện kịp lúc kéo lại tâm trạng mình.

~ Ngày 17 tháng 8 năm 2XXX~

Cố Triệu Xuyên bảo mình về gấp, chuyện gì xảy ra thế hả?

Dạo này mình có làm gì phá đám bọn họ đâu?

Khó chịu nha lão già.

~ Ngày 23 tháng 8 năm 2XXX~

Mình đã cố gắng giấu Ly Mặc trước bọn họ như thế, song cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Kể cả thân phận của mình cũng thế. Dẫu mình ráng nói dối thêm mấy câu để cố gắng cứu vớt mối quan hệ thì anh cũng không còn tin mình nữa.



Vốn là mình tìm đến anh trước, vậy nên vừa nghĩ một chút thôi là hiểu chuyện mình biết tới anh là từ đâu mà ra.

Được cái sau đó Cố Triệu Xuyên cũng đồng ý tha cho Ly Mặc, còn mình thì oanh liệt nhập viện, nhức đầu thiệt sự.

~ Ngày 24 tháng 8 năm 2XXX~

Thật không thế tin được khi nhà họ Quách, gia tộc nắm toàn bộ quyền lực trong quân đội lại là bên ngoại của

Đường Mục.

Mình lừa người ta rồi cuối cùng cũng có kẻ lừa được mình, quả nhiên không thể tự tin quá sớm mà.

Thế cũng tốt, mình tiện nhờ vả y.

~ Ngày 30 tháng 8 năm 2XXX~

Theo lời đã hứa với Cố Triệu Xuyên, mình chuyển về sống chung với lão.

Mặc dù là có mục đích cả nhưng nhìn mặt hai cha con nhà này là thấy nguyên ngay hôm đó hết vui rồi.

Nhớ anh ấy ghê.

~ Ngày 5 tháng 9 năm 2XXX~

Cố Triệu Xuyên đang chuẩn bị tổ chức tiệc ra mắt mình với giới thượng lưu, thật vô vị.

Còn đứa con gái yêu dấu của ông ta thì lại ngu xuẩn hợp tác cùng bố mẹ ruột để hãm hại mình bị xấu mặt trước bọn họ.

Tiếc là kẻ thân bại danh liệt chắc chắn không phải là mình.

~ Ngày 7 tháng 9 năm 2XXX~

Buổi tiệc nhàm chán bắt đầu, cuộc vui của những linh hồn ác nghiệt cũng chính thức được mở ra.

Ngày hôm nay đã định sẵn Cố Ngải Sa cùng gia đình ruột thịt của ả ta phải nhận lấy một kết cục xứng đáng cho hàng đống lỗi lầm mình gây ra, chết cũng không đền hết tội.

~ Ngày 11 tháng 9 năm 2XXX~

Trời trong xanh mát mẻ, vừa vặn để đi làm chuyện xấu lắm nè.

Giao dịch với nhà họ Quách chính thức thành công, coi như là phần tiền trao đổi vì thời gian qua họ cũng đã dốc hết sức mình mà quan tâm Ly Mặc.

Nhưng ý của Đường Mục là sao nhỉ? Ly Mặc có dự định gì mới rồi hả ta?

~ Ngày 26 tháng 9 năm 2XXX~

Nhờ ơn Ly Mặc thì mình lại nằm viện rồi, lần này còn là dài kỳ nữa chứ.

Hầy, sức khỏe dạo này kém quá, mới ngủ một xíu thôi mà đã trôi qua cả tháng trời rồi. Không biết vết thương của anh ấy đã tốt hơn chưa, mình lo nghĩ ghê. (

~ Ngày 28 tháng 9 năm 2XXX~

Gần đây Cố Triệu Xuyên thay đổi nhiều quá, từ ngày lão biết mình bệnh sắp bay màu là giống người làm cha hơn hẳn.

Nhưng hôm nay mình không vui nổi, mình thèm đồ ngọt lắm, tiếc là phải kiêng cữ, bác sĩ chả cho ăn.

Chắc mai phải lén đi dạo chút để thư giãn đầu óc mới được.

~ Ngày 2 tháng 10 năm 2XXX~

Kích động quá nên ngất xỉu nữa rồi.

Ly Mặc thế mà có người khác rồi đấy. Song vậy cũng tốt, mình và anh cũng hai người hai ngả rồi, kết cục vốn đã định từ trước.

À, phải đi xin lỗi Đường Mục nữa, hôm đấy mình nói rất nhiều lời không phải, chắc y giận mình lắm.

~ Ngày 12 tháng 10 năm 2XXX~

Chẳng có cơ hội để làm gì cả. Giờ người mình ngoài ngủ li bì ra thì đau đớn không sao tả nổi, ngay cả sức nói chuyện cũng giảm bớt rồi. (1)

Ẩy, chữ xấu quá đi mất.

~ Ngày 21 tháng 10 năm 2XXX~

Đau...

Tại sao uống thuốc rồi mà vẫn cứ đau kia chứ....

~ Ngày 4 tháng 11 năm 2XXX~

Mình gần như mất cảm giác rồi.

Bồng dưng nhớ Ly Mặc quá...

~ Ngày 9 tháng 11 năm 2XXX~

Cố Triệu Xuyên bị bắt rồi. Mình đã trả được thù, cho cả mình lẫn cho cả Ly Mặc.

Chẳng biết anh ấy khi hay tin thì có vui sướng không nhỉ? (

Mong là anh sẽ vui...sẽ hạnh phúc...sẽ bình an...

======|

Tinh Nguyệt bất chợt ngừng lại động tác đang dang dở.

Có lẽ đã đến lúc cô phải dừng bút rồi. Cũng buồn thật đấy, vì cô còn có nhiều điều muốn giãi bày lắm.

Ly Mặc...

Lẳng lặng vuốt ve cái tên của người đàn ông ấy, Tinh Nguyệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi khép lại cuốn sổ nhỏ đã đồng hành với cô suốt quãng thời gian qua.

Dù tương lai sau này Quân Ly Mặc lựa chọn thế nào, là chết trong nuối tiếc hay là sống trong đau khổ thì với hắn mà nói, cô chính là hoa trong gương cả đời không thể hái, trăng dưới nước vừa chạm nhẹ đã loang.

Bởi tia sáng của cả đời hắn dẫu khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng chẳng thể chạm vào được nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Vì nhật ký này viết để người khác đọc nên góc nhìn sẽ không giống với A Nguyệt nè, chứ cũng đâu thể nói thẳng ra rằng nhỏ biết Ly Mặc thông qua hệ thống phải không nào. Nhưng mà thôi thì cũng chính thức khép lại thế giới đầu tiên rồi, tự nhiên chẳng biết nói gì thêm cả, chỉ mong ở những chương tiếp theo vẫn sẽ được mọi người ủng hộ hết mình nè.