Sáng sớm, quán cafe vẫn chưa hoàn toàn đông khách, lác đác có mấy người đến chỉ để mua bữa sáng, đợi chưa được bao lâu đã mau chóng rời đi. (2
Quân Ly Mặc lặng lẽ đấy cửa bước vào quán, dùng ánh nhìn đầy lạnh nhạt thoáng quét qua mọi ngóc ngách. Dù đã vô cùng thông thuộc với những tình huống khó lường, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quái khi nhận được lời hẹn khác thường này. (4
Và rồi trong ánh đèn dịu nhẹ như đang khiến không gian nơi đây thêm bừng sáng, hắn bỗng trông thấy một bóng người ngồi chờ sẵn với dáng vẻ nhàn nhã ung dung cực kỳ quen thuộc. (2
Đó chẳng phải ai khác mà chính là Đường Mục.
Bản năng chán ghét đối phương khiến Quân Ly Mặc muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Bởi Đường Mục vốn là bạn thân của Tinh Nguyệt, người mà hắn không muốn đối mặt nhất vào lúc này. Hơn thế nữa, vô số chuyện ở quá khứ cũng đã xảy ra mà chẳng thể thay đổi được, bây giờ gặp gỡ thì cục diện không phải sẽ xấu hổ lắm sao. (3)
Song còn chưa để Quân Ly Mặc xoay người rời khỏi, Đường Mục ở đằng kia đã kịp nhìn thấy hắn. Y nhanh chóng đứng bật dậy, ánh mắt đầy sắc lạnh như đã quyết tâm ngày hôm nay phải chặn đường hắn lại. 5
"Khoan đã, Quân Ly Mặc." Giọng Đường Mục trở nên trầm thấp, chứa đựng bên trong là một sự nghiêm túc khác thường, "Người hẹn anh đến đây là tôi."
Hắn khẽ khựng bước, âm thầm trao cái nhìn đầy phán xét gửi tới cho y, kín đáo chau lại đôi mày kiếm để tỏ rõ sự khó chịu.
"Tôi không có gì để nói với anh cả." Quân Ly Mặc lạnh lùng đáp, vẫn kiên định với lựa chọn của bản thân không chút nhượng bộ, "Hơn nữa, anh nghĩ mình có thể nói gì khiến tôi bận tâm kia chứ?"
"Hình như anh đã quên lý do bản thân xuất hiện ở đây rồi thì phải?" Nhưng Đường Mục lại chẳng hề muốn buông tha hắn. Giọng y bất chợt run lên, tựa như đang cố kìm nén điều gì, "Nói tóm lại, anh đợi nghe hết rồi căm ghét tôi cũng chưa muộn, nhưng xin anh hãy nghe tôi nói một lần này thôi. Mọi chuyện...thật sự có liên quan đến Tinh Nguyệt, chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật đằng sau mọi chuyện đã diễn ra xung quanh mình sao?"
Sự thật ư? Hai chữ đó không khác gì mũi kim sắc nhọn đâm sâu vào lòng Quân Ly Mặc. Trái tim hắn co thắt, như thể bị bóp nghẹt chẳng chút kẽ hở. Một phần hắn muốn bỏ qua, nhưng một phần khác trong hắn lại khao khát được biết tất cả.
Sau một hồi trầm ngâm, hắn đành chấp nhận ngồi xuống đối diện Đường Mục.
Thấy vậy, ánh mắt y cũng dần dịu xuống, nhưng sâu bên trong lại lấp lánh một tia đau khổ xen lẫn tuyệt vọng.
"Anh đã bao giờ tự hỏi cuộc sống của Tinh Nguyệt ra sao chưa?" Đường Mục chợt hỏi.
Quân Ly Mặc lấy làm lạ, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Lời này là có ý gì?"
"Tinh Nguyệt chưa khi nào biết đến khái niệm gia đình hạnh phúc là gì cả." Đường Mục nhẹ giọng bắt đầu, nghe vào tưởng đâu là làn gió thoảng song thứ được nó bí mật cất giấu lại là sự sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt da thịt,
"Vốn phải là đại tiểu thư cao quý người người ngưỡng mộ ngước nhìn, tuy nhiên, chỉ vì sự tham lam của kẻ khác, cô đã dính vào một hồi âm mưu to lớn, từ nhỏ đã bị đánh tráo với con bà ta. Ngược đãi, đánh đập, bạo hành, trái ngược hoàn toàn trước sự giàu có, sung túc, đầy yêu thương của hàng giả Cố Ngải Sa kia. Những tưởng khi được đón về, cuộc sống của cô rồi sẽ tốt đẹp hơn trước, song mọi thứ rốt cuộc chỉ là mơ mộng hão huyền." &°
"Anh đang ám chỉ điều gì?" Quân Ly Mặc thầm hỏi, nhưng lòng dạ đã bắt đầu xáo động khi đã mường tượng được câu chuyện sau đó. Đoạn ký ức lờ mờ về Tinh Nguyệt, cô gái với đôi mắt luôn ánh lên niềm tin và hy vọng, giờ đây như đang hòa vào bóng tối dày đặc.
.21
"Chắc anh đã hiểu được phần nào rồi nhỉ? Em gái chẳng cùng huyết thống kia không rõ bởi lý do nào mà lại được
Cố Triệu Xuyên ưu ái hơn rất nhiều so với Tinh Nguyệt. Á vin vào chuyện đó để rồi luôn tìm đủ cách đâm sau lưng cô. Trên mọi ngã đường của Tinh Nguyệt đều có dấu vết cản trở, hãm hại của ả." Đường Mục dừng lại đôi chút, như để nỗi đau kịp ngấm vào từng câu từng chữ, "À còn nữa, Tinh Nguyệt biết hết tất cả về quá khứ của anh đấy, bao gồm những âm mưu và cái chết mà anh đã gây ra cho toàn bộ kẻ thù. Cô ấy không ngây thơ như anh vẫn tưởng đâu."
Đầu óc của Quân Ly Mặc chỉ trong thoáng chốc đã trở nên trống rỗng.
Không thể nào! Tại sao...tại sao Tinh Nguyệt dù biết mà vẫn chọn giúp đỡ hắn? Một kẻ như hắn, dẫu cho cả người dính đầy vết nhơ và tội lỗi, lại được cô bảo vệ ư?
"Anh không tin?" Đường Mục lên tiếng hỏi khi nhận ra sự khó hiểu cùng nghi hoặc trong mắt hắn, "Tinh Nguyệt âm thầm giúp anh, bất chấp nguy hiểm của bản thân cũng phải đưa anh thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù một cách an toàn. Anh có biết việc mình vẫn còn tự do là nhờ ai không? Là nhờ cô ấy đã cầu xin quân đội giúp đỡ, thậm chí sẵn sàng làm gián điệp chỉ để đổi lấy sự bảo vệ cho anh." (3
Tim hắn bỗng dưng đau nhói, tựa như nơi ấy đã có hàng trăm ngàn vết thương đang chảy máu không ngừng. Sự thật trần trụi và lạnh lẽo bày ra trước mắt, khiến hắn trong khoảnh khắc ấy gần như không muốn tin vào bất cứ điều gì nữa: "Anh..nói dối." (2
Đường Mục cảm thấy nực cười hết sức: "Hà cớ gì tôi phải nói dối cơ chứ? Tôi chẳng có lý do nào cho việc đó cả ngoài chuyện thấy Tinh Nguyệt đáng thương. Anh nên biết rằng, gia đình họ Quách đang che chở cho anh, tất cả bọn họ là gia đình của tôi, là người nhà của mẹ tôi đấy."
Sự ngỡ ngàng ập đến không kịp báo trước, tựa cơn sóng dữ cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu Quân Ly Mặc.
Hắn hoàn toàn lặng người, tâm trí thì rối bời bởi từng lời Đường Mục thốt ra chẳng khác gì những nhát dao sắc lẹm, khiến hắn không thể nào nắm bắt nổi, như thể cả thế giới bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn không rõ nghĩa. Những điều vừa nghe cứ thế dội về, vỡ vụn trong tâm can hắn, không cách nào tin được, cũng chẳng thể nào lý giải. (1
Đột nhiên hắn bối rối hỏi: "Thế cho nên anh biết tôi không hề đính hôn với Quách Tương Tương phải không?"
Đường Mục khẽ gật đầu đáp: "Tôi hay tin nên đã về hỏi Tương Tương, nhưng đến khi tôi muốn báo cho Tinh Nguyệt biết để cô ấy hết hiểu lầm thì đã chẳng còn kịp nữa. Vì lúc ấy Tinh Nguyệt đã rơi vào hôn mê sâu rồi, tôi không còn cơ hội để giải thích.
Hôn mê? Hắn bị lãng tai nên mới nghe sai thôi, đúng chứ?
Một sự lo lắng mơ hồ bủa vây lấy Quân Ly Mặc: "Tinh Nguyệt...cô ấy...thế nào?"
Rốt cuộc sau tất cả, Đường Mục chỉ có thể thở dài trong bất lực, buồn bực đến phát điên bởi lo cho mối quan hệ của hai người họ: "Tinh Nguyệt đã mang bệnh từ lâu, chẳng những vậy còn không chịu phối hợp điều trị. Hiện tại cô ấy đang rất yếu...có lẽ sắp tới sẽ không qua khỏi." I
Giây phút đó, một cơn sợ hãi đến tột cùng nhanh chóng tràn ngập trong lòng Quân Ly Mặc. Hắn thình lình đứng bật dậy, chăng một lời giải thích mà đã bỏ lại Đường Mục phía sau, chạy như điên như dại về phía bệnh viện. •)
Trên đường đi, tâm trí hắn như rơi vào mớ hỗn loạn, những suy nghĩ quay cuồng cứ xuất hiện liên tục không dứt.
Tinh Nguyệt, không thể nào...em ấy là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp...không thể nào em lại có thể bỏ cuộc nhanh đến vậy...không thể nào... 2
Bước chân của Quân Ly Mặc mỗi lúc một vội vã, nỗi dằn vặt sâu thẳm hiện lên trong đáy mắt. Hắn hối hận vì những quyết định trước đây, hối hận vì đã để cô phải chịu đựng một mình. Cả thân thể như bị ghì chặt trong nỗi đau đớn, trái tim như bị trò đùa số phận cắt xẻ thành từng mảnh. Càng nghĩ, hắn càng thấy mọi thứ như một cơn ác mộng không hồi kết nhưng chẳng cách nào tỉnh dậy để mà thoát ra được.
Khi Quân Ly Mặc lao đến bệnh viện, ánh sáng yếu ớt của bình minh đã dần hình thành thành mặt trời đứng bóng.
Cả người hắn bắt đầu phờ phạc vì vận động quá sức, gương mặt thì trở nên tái nhợt xanh xao, mồ hôi rịn đầy trên trán. Hắn cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong từng căn phòng bệnh, nhưng sau cùng người chờ đợi hắn lại là bác sĩ Quách.
Bà nhìn hắn đang cúi người thở dốc bằng ánh mắt tiếc thương xen lẫn đau khổ, mệt mỏi lên tiếng: "Quân Ly Mặc, sao cậu không thể đến sớm hơn một chút chứ? Con bé...đã cố gắng hết sức mình để đợi cậu, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ ở những phút cuối cùng."' (2
"Mất mát là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, Tinh Nguyệt tiểu thư đã mất vào lúc 7 giờ 34 phút sáng nay."
Bầu không khí như núi đá nặng nề đổ sụp xuống, không chút tiếng động bao quanh lấy Quân Ly Mặc. Cả thế giới trước mặt hắn tự nhiên chao đảo hắn, rồi chúng lại vội vã tan biển thành từng mảnh vụn sặc sỡ. Từng lời bác sĩ
Quách nói chẳng khác nào những đợt sóng cuồn cuộn ập tới, nhấn chìm toàn bộ ý chí và sức mạnh của hắn. (
Bác sĩ Quách thấy hắn như vậy cũng không đành lòng. Bà cố tìm lời an ủi, nhưng biết rằng chẳng lời nào có thể bù đắp nổi nỗi đau đang lấp đầy con tim hắn: "Quân Ly Mặc, cuộc sống rồi sẽ không ngừng chảy trôi, cậu đừng nghĩ quẩn. Tinh Nguyệt chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu."
Những lời đó vang lên bên tai hắn, nhưng trong lòng Quân Ly Mặc vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng vô tận. Ánh mắt hắn dần dần đờ đẫn, thân người thì y như cái xác không hồn, cứ đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo.
Bác sĩ Quách khẽ thở dài, bà chậm rãi lấy ra một cuốn sổ nhỏ có chiếc bìa màu xanh da trời từ trong túi áo blouse rồi đưa cho Quân Ly Mặc, dịu dàng giải thích: "Con bé nói nếu có chuyện gì xảy ra với mình, hãy đưa cái này cho cậu."
Nghe vậy, Quân Ly Mặc mới có chút động tĩnh, lừ đừ nhận lấy cuốn số, trầm mặc nhìn nó mà cảm thấy từng ngón tay mình như run rẩy không thôi, hoàn toàn muốn mất kiểm soát. Hắn nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với bác sĩ, rồi đứng thẳng người lặng lẽ rời đi.
Như một bản năng ghim sâu vào tận cùng của tâm trí, Quân Ly Mặc quay về căn hộ, nơi mà hắn và Tinh Nguyệt từng chung sống hạnh phúc bên nhau, mỗi bước đều nặng nề như đang đeo đá tảng. Trong không gian quen thuộc, mọi đồ đạc vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có người là đã vĩnh viễn rời xa.
Hắn chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế cô vẫn thường ngồi, đôi mắt đau đớn hướng về khoảng không trống trải.
Từng trang nhật ký hé lộ vô số dòng tâm sự mà Tinh Nguyệt chưa bao giờ nói ra. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô, từng nét bút mềm mại và lặng lẽ, toàn bộ như chứa đựng cả một trời yêu thương mà hắn chưa từng biết.
Cô đã chịu đựng biết bao nhiêu là khổ sở, rốt cuộc chỉ mong chờ một ngày hắn trở về. I
Mỗi trang giấy là một nỗi đau, một nỗi nhớ và một niềm hy vọng đã bị hắn đem vào lãng quên.
Hắn khép lại cuốn sổ, ôm chặt nó vào lòng, sau cùng cũng không còn kiềm chế được nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống vắng, mỗi giọt nước mắt đều là sự hối hận, là nỗi đau chẳng cách nào nguôi ngoai.
Cuối cùng, chính Quân Ly Mặc hắn đã để mất người duy nhất yêu thương mình, chỉ vì sự cố chấp và sai lầm của bản thân. Giờ đây, hắn chỉ còn lại những dòng chữ trên cuốn sổ nhỏ và vô số kỷ niệm tàn nhẫn kề bên an ủi. (
Bởi mọi thứ đều đã quá muộn màng
Tác giả có lời muốn nói: Quân Ly Mặc không có tra, nếu nhỏ tra thì ai có chửi Dao cũng kệ. Nhưng nhỏ bình thường mà, ý là mọi người trông đợi gì ở việc một đứa bị bệnh tâm thần, bị cha của người mình yêu hại chết cả nhà lẫn bản thân mà còn nhớ mong người thương của mình như nhỏ. Nhức đầu nha các bạn.