Cảm giác hỗn loạn bất giác trào dâng, vội vã ùa tới không khác nào một cơn sóng lớn đang muốn nhấn chìm mọi ý thức. Tinh Nguyệt khẽ động ngón tay, nhưng đầu óc cô như bị cuốn vào vòng xoáy mơ hồ, quay cuồng tới nỗi không phân biệt được đâu là thực đâu là hư nữa.
Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, song dẫu nó cay nồng đến độ cô muốn ho khan thì Tinh Nguyệt cũng không tài nào bật ra nổi âm thanh gì ngoài tiếng thở yếu ớt. Thế giới trước mắt chao đảo khiến cô choáng váng cùng cực, những đường nét lờ mờ của trần xe bẹp dúm hằn lên, tựa như một bức tranh méo mó, chẳng thể nào rõ ràng trong tầm mắt đầy mơ hồ.
Tinh Nguyệt chớp mắt vài lần, với ý định làm dịu đi màn sương mờ mịt đang bao phủ mọi góc nhìn quanh cô.
Nhưng mỗi lần mí mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng bên ngoài cứ như thể hàng ngàn mũi kim không chút lưu tình đâm vào đáy mắt, khiến cô lại nhắm nghiền. Tiếng kim loại kêu răng rắc xen lẫn những tiếng la hét ầm ĩ càng làm đầu cô ong ong, y hệt như một quả chuông vừa bị gió mạnh đánh trúng. (2
Bụng dưới thì đau nhói, chân trái cũng tê rần, làm Tinh Nguyệt không rõ cô là do mất máu quá nhiều hay do va đập. Cả cơ thể như bị buộc chặt khiến cô chẳng có cách nào cựa quậy để mà thoát ra. Cảm giác lạnh lẽo từ vết thương trên trán len lỏi qua từng mạch máu, gây buốt giá đến tận xương tủy, tương tự như cái cách linh hồn cô rút khỏi thân thể người phàm. Rồi cơn đau nhức từ gáy và sống lưng bỗng dưng phủ xuống, nặng nề chẳng khác gì hàng trăm khối đá đè lên, khiến cô không nhịn được mà thở gấp hơn.
Tinh Nguyệt cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra, dây thần kinh vô thức trở nên căng thắng, những đoạn ký ức lờ mờ mông lung xuất hiện chồng chất lên nhau làm đầu cô đau nhức như bị búa bổ. Trong khoảnh khắc đó, hàng đồng hình ảnh rời rạc chậm rãi lướt qua, chiếc xe tải lớn bất ngờ lao tới thoáng hiện lên trong tâm trí. Tiếng phanh rít chói tai, tiếng kính vỡ vụn, và cú va đập dữ dội tựa con thú hoang tàn phá mọi thứ, như thể kéo cô trở lại với sự thật kinh hoàng
Chậm rãi khép lại đôi mắt nặng trĩu, nơi chất chứa quá nhiều phiền muộn và mệt mỏi, Tinh Nguyệt lặng lẽ buông mình vào bóng tối, để cho cơ thể kiệt quệ lấn át tất cả suy nghĩ còn lại. Đầu óc cô rối bời, những hình ảnh hỗn loạn cứ luẩn quẩn quanh tâm trí, nhưng dẫu thế nào, cô cũng chẳng thể thay đổi được gì. Những tiếng rầm rầm của xe cứu thương, tiếng còi cảnh sát ầm ĩ ngoài kia, tựa như một cuốn phim hành động không dứt, chẳng ngừng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể muốn kéo cô ra khỏi cảm giác mơ hồ, rối ren giữa sự sống và cái chết.
Và dù muốn hay không, Tinh Nguyệt biết rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Cô không còn sức để làm gì, cũng chẳng còn sức để kháng cự lại sự tê liệt trong cơ thể, chỉ còn cách nằm yên chờ đợi sự cứu rồi từ ai đó. Nhưng trong giây phút dài đằng đằng ấy, cô cảm thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng đến cùng cực, như một chiếc lá rơi rụng giữa ngày giông bão, không biết đến khi nào mới được ai đó nhặt lên tìm về. Tình huống này là điều cô chẳng bao giờ muốn đối mặt, nhưng giờ đây nó lại là sự thật, một sự thật khắc nghiệt mà cô phải hoàn toàn chấp nhận.
[ Hết cách để tạo ấn tượng rồi hay gì mà lại chơi cái trò tai nạn giao thông tiếp nữa vậy? ] Tinh Nguyệt mệt mỏi càu nhàu, đờ đẫn hết vài phút mới đủ tỉnh táo để trò chuyện được với hệ thống.
Những tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, và một giọng nói nghe đầy bất lực đáp lại: ( Đây là điều bất đắc dĩ, ký chủ à. Sự phát triển trong mỗi thế giới đều bị chi phối bởi hành động của nhân vật, thế nên họ chết như nào thì chẳng ai đoán trước được, trừ khi cô tham dự trực tiếp vào nó. Quá trình này ngay cả Thiên đạo cũng khó lòng mà kiếm soát. ] (3
Tinh Nguyệt cười khẩy, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội: [ Vậy các người chỉ biết đứng nhìn ta như thế này thôi à? Không làm gì được ư? ] (3
(Xin lỗi rất nhiều vì chúng tôi chẳng thể tác động vào các sự kiện chính được. Ở khía cạnh nào đó, hệ thống chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết thôi. Thành ra thông cảm cho tôi nhé ký chủ. ]
( Vô dụng thật. ) Tinh Nguyệt lẩm bẩm. Dù thế nào thì cô vẫn phải chờ đợi, chẳng có cách nào khác nữa
Cô ghét điều này.
Một lúc sau, âm thanh rầm rộ từ bên ngoài vẫn không ngừng vang vọng. Tiếng còi báo động, những lời nói chuyện hỗn loạn của đám đông, tất cả giống như một bản hợp xướng hỗn tạp, liên tục rộn ràng xung quanh lỗ tai cô gái. Tinh Nguyệt cố gắng lắng nghe, nhưng mọi thứ dường như đã bắt đầu xa vời, chẳng thể nào vươn tới được.
Những âm thanh ấy dần dần trở nên hư ảo, tan biến trong không gian như thể cô đang ở một nơi khác, cách xa thật xa hiện thực khốc liệt. Mọi giác quan tưởng chừng đều bị đóng băng, khiến Tinh Nguyệt chỉ biết chìm đắm trong những dư âm văng vằng của thế giới mà cô là kẻ ngoại lai bị tách biệt bên ngoài. Q
Ở đằng kia nơi vị trí cách khá xa vụ tai nạn, trong một chiếc xe ô tô đắt tiền đang đậu lại, một người đàn ông đang ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đấy, hờ hững không chút cảm xúc đánh giá vụ việc. Khí chất quanh hắn chẳng khác nào con sói đầu đàn hung dữ đang theo dõi con mồi của mình, đầy sắc bén và vô cùng nguy hiểm. Dù ngồi trong bóng tối của chiếc xe, hắn vẫn toát ra một vẻ mạnh mẽ không ai nhầm lẫn nổi. (3)
Mái tóc dài được thắt bím gọn gàng, để vắt vẻo ở trên vai trái, che khuất đi một nửa khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông. Vẻ ngoài đầy yêu nghiệt ấy trông thật dửng dưng vô tình, với làn da trắng nhợt xanh xao như thể bệnh tật đang ăn mòn chính bản thân hắn. Đôi mắt sắc bén tựa dao găm, không lộ vẻ gì ngoài sự lạnh lẽo đến đáng sợ, thế nhưng dưới lớp vỏ bọc nhạt nhòa đó lại là một sự kiên nhẫn chết người, chẳng khác nào một gã thợ săn đang chờ đợi con mồi rơi vào bầy. (4
Đôi tay của người đàn ông khẽ nhúc nhích, những khớp xương góc cạnh, thon dài khiến mỗi cử động đều toát lên một vẻ quyến rũ bí ẩn. Hắn từ tốn vân vê chuỗi phật châu, tiếng hạt va chạm vào nhau phát ra loạt chuỗi âm thanh nhỏ nhẹ, đều đặn song cực kỳ khô khốc. Hắn không còn nhìn vào vụ tai nạn nữa, tuy nhiên ánh mắt tĩnh lặng đầy sự quan sát thâm trầm ấy lại làm cho không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Mọi thứ đều diễn ra rất chậm rãi, như thể người đàn ông đang cố gắng kìm nén một cơn sóng ngầm nào đó. Hắn không vội vã, không gấp gáp, nhưng sự lạnh lùng và khí chất nguy hiểm của hắn khiến bất kỳ kẻ nào cũng cảm nhận được sự chết chóc có thể đến bất cứ lúc nào.
"Mau chóng xử lý hậu quả đi.
Âm sắc trầm thấp phá vỡ bầu không khí u ám quanh quẩn nơi đây, chẳng hiểu sao lại rất dễ dàng khiến những gã ngồi gần đó thở phào nhẹ nhõm.
Ông chủ đáng sợ quá.
•----
Tác giả có lời muốn nói: Ý là thế giới trước cũng gõ bon bon lắm mà sao qua thế giới này nó bất ổn thế nhỉ? Kiếp nạn cuộc đời thiệt sự luôn. Muốn qua thế giới khác nhưng lại chả thể bỏ con mắm này dời về sau, nhức đầu quá.