Mỗi thớ thịt trên cơ thể như đang bị hàng trăm sợi dây thép gai quấn chặt lấy, siết đến độ Tinh Nguyệt không thể không mở mắt tỉnh dậy vì đau đớn. Trần nhà trắng xóa tới nhạt nhòa, ánh sáng đèn huỳnh quang phảng phất phủ xuống, bầu không khí xung quanh thì thoảng mùi cồn và thuốc khử trùng nồng đậm, khiến cô chẳng nhịn được mà liên tưởng đến một nơi. (1)
Cảnh tượng trong bệnh viện đầy quen thuộc chậm rãi phủ lên tâm trí Tinh Nguyệt một lớp màn sương mờ ảo, khiến cô thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đã trôi dạt về thế giới đầu tiên, nơi tất cả mọi thứ từng bắt đầu. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cô gần như tin rằng mình vẫn đang ở đó, tựa hồ chưa từng rời đi, chưa từng bước chân vào vòng xoáy kỳ lạ của những vùng đất mới, cách biệt cả không gian lẫn thời gian.
Nhưng rồi, một làn sóng nhức nhối bồng đột ngột trào lên, nó lan từ đầu xuống đến tận chân, cuốn phăng đi mọi sự mơ hồ trong trí óc. Mỗi cơn co thắt như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cô đã rời xa nơi đó từ rất lâu rồi. Những ký ức lướt qua không khác gì thước phim quay chậm: ánh mắt đầy tuyệt vọng của những người ở lại, lời thề không bao giờ ngoảnh đầu, và bóng dáng cô đơn của chính mình khi bước vào khoảng không mịt mờ.
Chắc phải mau chóng quên nó thôi.
( Đã là giờ nào rồi?) Tinh Nguyệt lẳng lặng nằm trên giường, ngoan ngoãn không nhúc nhích để ảnh hưởng đến vết thương.
[ Hiện tại đang là buổi chiều gần năm giờ rồi ký chủ à. ] Hệ thống từ tốn đáp lời, [ Cô hôn mê cũng được hai tuần tròn đấy. ] (
Nghe vậy, Tinh Nguyệt theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh ẩn đằng sau tấm rèm mỏng ngoài kia.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng mà khoan thai tràn hết cả vào phòng, dịu dàng nhuộm một lớp vàng cam ấm áp lên những bức tường trắng tinh, biến không gian lạnh lẽo của bệnh viện trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bầu trời tựa như bảng màu rực rỡ, vui vẻ trộn lẫn giữa sắc đỏ rực, hồng thắm cùng cam nhạt, chẳng khác gì một bức tranh được tạo ra bởi bàn tay đầy điêu luyện của quý ngài nghệ nhân.
Song sự chói lọi lộng lẫy ấy bất giác dần trở nên phôi phai nhạt nhòa, dù không nỡ nhưng vẫn phải để lại chút tàn lụi lặng lẽ của một ngày đang khép lại.
Những áng mây lững thững trôi, mềm mại và mong manh như các dải lụa mỏng bị nàng gió vô tình xé rách, làm lộ từng mảng trời thẫm màu đang lừ đừ hòa vào màn đêm chầm chậm buông xuống. Phía xa xa kia, vô số tán cây khẽ lay động dưới làn gió hiu hiu thổi, rồi lại thong thả in bóng mình loang lổ lên nền đất lạnh. Ánh sáng vàng yếu ớt đổ dài, lấp ló qua những cành lá đan xen, rồi nhòa dần khi chạm vào bóng tối không cách nào gọi tên.
Tiếng chim ríu rít văng vẳng vọng lại, dẫu có yếu ớt nhưng vẫn kiên cường chống chọi giữa không gian lặng yên.
Cảnh vật bên ngoài chẳng quá náo động huyên náo, tuy nhiên cũng không hoàn toàn là lặng lẽ, bởi lúc này tất cả như đang chìm trong nhịp điệu chậm rãi của thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, giữa sự sống động và yên bình đến tĩnh lặng.
( Thân phận của nguyên thân lần này là gì thế? ) Tinh Nguyệt chợt lên tiếng hỏi, vẻ mặt vô cảm đến độ không đoán ra được cô đang nghĩ tới chuyện gì.
Hệ thống giật mình trong chốc lát, ngập ngừng hỏi lại: [ Với tình trạng sức khỏe hiện tại, cô vẫn cầm cự được chứ?
Dù sao để tiếp nhận ký ức của ai đó thì sóng điện não dễ gây ra cảm giác không tốt lắm đấy. ]
( Còn tốt chán. Ngươi cứ gửi đại đi. )
Chẳng biết phải ngăn cản như thế nào nữa, hệ thống đành chiều theo ý Tinh Nguyệt, nhanh nhẹn thao tác máy móc để gửi dữ liệu thế giới này cho cô.
Nguyên chủ lần này vẫn tên Tinh Nguyệt, chỉ khác ở chỗ nàng ấy họ Khương, là cô con gái độc nhất vô nhị của gia tộc giàu có bậc nhất thành phố Y. Vốn là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, nên từ nhỏ đến lớn, Khương Tinh Nguyệt luôn được bảo bọc và yêu chiều hết mực. Cũng bởi lý do ấy, dẫu nhà họ Khương làm mưa làm gió trên thương trường bao nhiêu năm thì vẫn không nỡ từ chối mong ước nhỏ nhoi của con gái bảo bối. (
Khác với nguyện vọng của gia đình, nguyên chủ lại có một niềm đam mê đặc biệt sâu sắc dành cho điện ảnh. Vì vậy khi biết tin, cha Khương không chỉ đồng ý để nàng gia nhập giới giải trí mà còn hào phóng mời những bậc thầy về diễn xuất đến dạy dỗ riêng cho con mình, thậm chí ông còn không tiếc mặt mũi cầu cạnh đối tác để nguyên chủ có thể thỏa sức vùng vầy trong lĩnh vực yêu thích của bản thân.
Nhờ thiên phú diễn xuất cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ toàn bộ hai bên nội ngoại, Khương Tinh Nguyệt chẳng khác gì cá gặp nước, từng bước quẫy tung bầu trời showbiz vốn cực kỳ hỗn loạn và vô cùng khắc nghiệt. Chỉ sau năm năm ngắn ngủi mài giũa bản thân, nàng đã đường hoàng ôm về danh hiệu ảnh hậu đầu tiên cho chính mình, rực rỡ đứng trên đỉnh cao danh vọng với cái danh "Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử".
Tưởng chừng nguyên chủ sẽ mãi sống trong vòng tay che chở của những người thân yêu, nào ngờ bánh xe số phận lại rẽ sang một hướng đầy nghiệt ngã. Trong buổi tiệc linh đình mừng sinh nhật 23 tuổi, định mệnh đã đưa nàng gặp gỡ một người đàn ông khoác lên mình vẻ điển trai đầy tuấn tú. Và rồi, dưới ánh trăng chiếu tỏ, không rõ là say mê hay mù quáng, Khương đại tiểu thư nhất kiến chung tình với gã.
Với tính cách kiêu ngạo, muốn gì phải có được nấy của bản thân, nguyên chủ chẳng những không màng lời khuyên bảo từ chị quản lý hay sự ngăn cản quyết liệt từ cha mẹ mà còn ngang nhiên đưa ra thông báo công khai theo đuổi người đàn ông ấy.
Thoắt cái, mọi chuyện chuyển sang một chiều hướng vô cùng tồi tệ bởi khi hay tin, cha mẹ nàng đùng đùng nối giận, fan hâm mộ thì đồng loạt quay lưng. Tất cả họ đều cho rằng mối tình này chẳng hề xứng đáng chút nào, và chính gã ta rồi sẽ là người phá hủy con đường tương lai tươi đẹp của nguyên chủ. Nhưng cứ như bị mê hoặc,
Khương Tinh Nguyệt vậy mà bất chấp tất cả, khăng khăng giữ vững tình yêu lạc lối ấy, đắm chìm trong một thế giời đầy bong bóng màu hồng. (
Cuối cùng, vì thương con, nhà họ Khương đành nhắm mắt làm ngơ, mặc nàng làm theo ý mình, không phản đối một cách thái quá nữa.
Đáng tiếc, tình yêu tuyệt đẹp ấy trong mắt gã kia lại giống một món đồ chơi rẻ rúng chẳng lên nổi mặt bàn.
Người đàn ông tên Phong Vệ đó chẵng qua chỉ lợi dụng nguyên chủ như một con cờ trong trò chơi quyền lực của gã. Là con trai cả của nhà họ Phong, nhưng vì cha không thích hai mẹ con gã, bản tính lão lại vốn trăng hoa, nên con riêng của lão với tình nhân đã nhiều tới mức có thể xếp thành đội bóng lớn. Đã vậy bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa, tham vọng cực kỳ lớn, năng lực nếu so ra lại không hề thua kém gì Phong Vệ, vài người nghe đâu còn có tầm nhìn vượt xa gã. Nếu không phải ông nội Phong Vệ vẫn còn sống tốt thì rất có khả năng gã đã sớm bị gạt ra khỏi vòng tranh đấu này rồi.
Giữa lúc khốn đốn ấy, sự theo đuổi của Khương Tinh Nguyệt chính là chiếc phao cứu sinh mà gã hằng khao khát đạt được.
Bề ngoài, Phong Vệ tỏ ra yêu nàng tha thiết, thế nhưng đằng sau lại âm thầm giăng bẫy, cho người quấy phá tập đoàn Khương thị cũng như cản trở sự nghiệp của nguyên chủ, hòng trói nàng cạnh mình cả đời, không thế không phụ thuộc vào gã.
Tuy nhiên, dù ngây thơ đến mấy, Khương đại tiểu thư cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Sự thay đổi bất thường trong gia đình và công việc khiến nàng dần nhận ra có chuyện gì đó xảy ra dưới khung cảnh yên bình giả tạo đang quây quanh mình. Dưới tâm lý đề phòng được bản thân xây dựng nhằm đối phó kẻ sau màn, nguyên chủ rất nhanh phát hiện ra được bộ mặt thật đầy dối trá cùng độc ác của Phong Vệ.
Khi âm thầm điều tra, nàng không chỉ tìm được bằng chứng gã hãm hại công ty cha mình, mà còn phát hiện
Phong Vệ vốn đã phản bội nàng từ lâu. Chẳng những vậy, hắn còn cầu hôn một kẻ thứ ba không hề xứng tầm, một người phụ nữ vừa nhạt nhòa vừa kém xa nàng trên mọi phương diện.
Cơn tức giận sôi trào khiến nàng không thể kìm nén nổi nữa. Trong giây phút thiếu suy nghĩ cùng kiềm chế, nàng vội vã lao đến công ty của Phong Vệ để đối chất. Nhưng gã đâu để nàng dễ dàng thực hiện được chuyện đó. Thấy nguyên chủ xuất hiện, bảo vệ liền mau chóng có mặt để chặn lại nàng, nhất quyết không cho nàng đi lên trên tìm gặp người đàn ông.
Song nguyên chủ nào bỏ cuộc nhanh như vậy. Kiên nhẫn chờ đợi đến khi hết giờ làm việc, vừa thoáng thấy bóng dáng chiếc xe của Phong Vệ, nguyên chủ liền quyết tâm đuổi theo. Tuy nhiên, cuộc đời này thật lắm điều bất ngờ.
Trên đường đi, cả hai không thể ngờ rằng bản thân lại rơi vào một vụ tai nạn liên hoàn đầy kinh khủng.
Rốt cuộc, những vết thương chí mạng khiến nguyên chủ mất máu quá nhiều, dẫn đến nàng chẳng kịp chờ đợi người tới cứu mà đã lìa xa nhân thế. Nàng tàn nhẫn ra đi, bỏ lại gia đình yêu thương mình nhất trên đời, đồng thời cũng để lại nỗi đau khôn nguôi cho cha mẹ già cỗi, làm họ cuối cùng phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bài học của tình yêu mù quáng tựa như con dao hai lưỡi, một khi đã đâm trúng, cả tâm hồn lẫn thể xác đều chẳng còn nguyên vẹn.
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày một câu chuyện khó nói. Không khác với thắc mắc ở chương trước cho lắm, là hà cớ gì thế giới đầu tiên viết bon bon là thế mà sang thế giới này nó bất ổn vậy nhỉ? Mình không hợp vía với thể loại showbiz hả? Ý là cứ bị khó chịu ấy.