Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 6: Thế giới 1: Hoa trong gương (5)


Mặt trời lẩn khuất dần sau rạng mây màu tối, rất nhanh thôi trời sẽ đổ một trận mưa tầm tã.

Tinh Nguyệt thầm đánh giá cảnh sắc bên ngoài, tâm tình bực bội chờ đợi người tới. Chỉ mong cơn mưa kia tới trễ một chút, nếu không cô sẽ gặp phải rắc rối nghiêm trọng.

Quân Ly Mặc đêm hôm qua bất ngờ đổ bệnh mà chẳng rõ lý do. Mặc dù cô đã cố gắng tận tình chăm sóc, song bệnh tình của hắn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Vậy nên khi trời vừa hửng sáng, cô đã vội vã gọi điện cho bác sĩ, báo cho đối phương biết tình huống hiện tại của nhân vật phản diện.

Cô không dám làm phiền tới bác sĩ gia đình của Cố gia, dẫu cô chẳng ngại tí phiền phức ấy. Nhưng Quân Ly Mặc thì khác, hắn là trường hợp ngoại lệ đang cần che giấu với mọi người, vì thế cô không thể qua loa lấy lệ được.

[ Ký chủ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cô đừng sốt ruột quá, hại thân thể. ] Hệ thống nhịn chẳng được lên tiếng động viên. Vị này mà cũng đổ bệnh nữa là mệt càng thêm mệt.

Tuy nhiên Tinh Nguyệt lại lắc đầu: [ Ta bình thường, ngươi nghĩ nhiều rồi. ]

Hệ thống không nói gì nữa. Anh biết ký chủ nhà mình cứng đầu, nên cũng lười khuyên nhủ gì thêm.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, ngay lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tinh Nguyệt đi ra mở cửa, thấy người tới liền thở phào đôi chút: "Vào đi, ta đợi ngươi nãy giờ."

Người đàn ông điềm tĩnh bước vào, chẳng hề bị khí thế của Tinh Nguyệt áp đảo, ôn hòa hỏi thăm: "Bệnh nhân thế nào rồi?"

"Còn sốt, chưa tỉnh lại. Ta đã thử hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý song không mấy hiệu quả."

"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông đáp, giọng nói hòa nhã như muốn xoa dịu tâm tình cô gái trước mặt, "Tôi sẽ vào bên trong kiểm tra cho bệnh nhân. Cô cứ an tâm đợi ở ngoài này nhé."

Tinh Nguyệt nắm chặt tay, song cuối cùng vẫn không ngăn cản. Người đàn ông là con trai bà ấy, dù ít dù nhiều vẫn có thể tin tưởng được. Nằm nhoài lên ghế sofa như trút bỏ được gánh nặng, nhớ đến những việc lát nữa phải đi xử lý, cô lầm bầm mấy tiếng với vẻ cáu kỉnh, suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện sao cho vẹn cả đôi đường.

Chỉ chốc lát sau Đường Mục đã trở ra, nhìn Tinh Nguyệt nằm thả lỏng ở đằng kia mà hơi chút bất lực. Đi tới ngồi đối diện cô gái, y sắp xếp lại câu chữ trong đầu, trình bày hoàn cảnh hiện tại: "Người bệnh về sức khỏe cơ bản đã ổn định. Nhưng nếu đến chiều tối anh ta vẫn chưa hạ sốt thì tôi đành cưỡng chễ đưa anh ta đến bệnh viện, mong cô phối hợp cùng chúng tôi."

Tinh Nguyệt nâng mắt liếc y, hỏi điều mình đang thắc mắc nãy giờ: "Lý do đổ bệnh là gì? Mấy ngày nay ta tự nhận bản thân đối xử với hắn không tệ, cũng chẳng để dầm mưa, hà cớ gì hắn lại lên cơn sốt?"

"Xin phép cho tôi được hỏi một vấn đề tế nhị xíu." Giọng Đường Mục nghiêm túc hẳn lên, "Chẳng hay trước kia người bệnh đã trải qua chuyện gì ảnh hưởng xấu tới tâm lý vậy, thưa cô?"



Lời người đàn ông vừa dứt, cô gái mới rồi còn nằm yên tĩnh trên ghế nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh y, tay thon không chút do dự bóp chặt cổ Đường Mục.

Tinh Nguyệt vô cảm nói: "Đừng tò mò những việc ngoài phận sự, tôn trọng tính mạng của bản thân mình đi."

"Khụ...khụ...khụ...cô...thả...thả tay ra đã." Đường Mục khó khăn cầu xin, "Tôi...có...có thể giải thích."

Tinh Nguyệt nhíu mày, song vẫn buông tha cho đối phương.

Thoát được một kiếp, Đường Mục khó chịu ho khan liên tục, cổ họng bỏng rát như đang chứng minh vừa rồi cô gái thật sự nảy sinh sát tâm với y. Tuy vậy, y cũng chẳng quá tức giận, chậm rãi mở lời giảng giải: "Tôi nghi ngờ việc bệnh nhân phát sốt là do cơ chế bảo vệ não bộ nảy sinh. Có thể ở quá khứ anh ta đã trải qua việc gì đó khiến tâm lý bị thương tổn. Bây giờ rốt cuộc đã trốn thoát, cả người được thả lỏng nên dẫn tới đổ bệnh. Vì vậy tôi mới muốn hỏi rõ cô hơn để nắm bắt tình hình. Nhưng xem ra không cần nữa rồi."

Khóe miệng Tinh Nguyệt giật giật, vẽ lên một nụ cười đằm thắm hiền hòa. Cảm giác bị bắt bài đúng là chẳng thoái mái xíu nào, nó khiến cô suýt nữa đã nổi máu điên lần hai.

"Thú vị đấy." Cô gái thình lình đưa ra lời khen ngợi, "Ngươi tên là gì?"

"Tôi tên Đường Mục, mục trong Thiên sắc trừng mục*.''

*Chú thích: Thiên sắc trừng mục: Sắc trời trong vắt*

\=\=\=\=\=\=

Tinh Nguyệt ngang nhiên bước xuống khỏi xe, tay không quên cầm cán ô nặng trịch, thờ ơ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, nổi bật với lối kiến trúc tinh tế và sang trọng. Nằm giữa sân bãi rộng lớn tựa như viên ngọc quý giấu mình trong lòng thiên nhiên kỳ vĩ, bằng mái ngói cao đỏ dốc cùng các cột đá cẩm thạch vững chãi đã tạo nên vẻ đẹp tráng lệ hoàn mỹ nhất dưới bầu trời phương nam. Đi trên con đường được rải đá mịn, thông qua màn mưa vẫn miệt mài vùi dập những bông hoa khoe sắc, nơi đây như dần biến thành một bức tranh huyền ảo đầy mùi đất tanh.

Càng đến gần Cố Gia, linh hồn của Tinh Nguyệt càng rục rịch mãnh liệt, rõ ràng tới độ hệ thống cũng cảm thấy chỗ không thích hợp. Anh tốt bụng nhắc nhở cô: [ Kiềm chế lại đi, ký chủ. Cô như vậy sẽ khiến Thiên đạo để mắt đấy. ]

[ Gã chẳng làm gì nổi ta đâu. ] Tinh Nguyệt tự tin đáp, song cô vẫn nghe lời thu hồi khí tức, giả bộ như chưa có gì xảy ra.

Hiếm thấy ký chủ nhà mình hiểu chuyện tới vậy, hệ thống rất dễ dàng mãn nguyện. Anh nhanh chóng lủi mình tắt mạng để thỏa sức chơi đùa cùng bé con, mặc kệ chúng sanh đang náo loạn kêu gào.



Quả thật là nên náo loạn.

Bởi mới đó thôi mà Tinh Nguyệt đã đối đầu trực diện cùng Cố Ngải Sa, mùi thuốc súng lan tỏa nồng nặc trong không khí.

Vô số người hầu kẻ hạ núp mình nơi bóng tối, lén lút xì xào bàn tán hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

"Chị gái, đã lâu không gặp." Cố Ngải Sa nở nụ cười ngọt ngào làm nên thương hiệu, chủ động bắt đầu cuộc chơi.

Tuy nhiên ai đó lại lười chiều theo ý ả ta: "Ta chẳng có hứng thú nuôi thêm một miệng ăn như ngươi đâu." Đại ý là, ả còn chưa xứng ngang vai ngang vế với Tinh Nguyệt chứ ở đó mà bày đặt chị chị em em.

"Cha thế nhưng không lừa em." Cố Ngải Sa bụm miệng tỏ vẻ kinh ngạc, "Chị đúng là khác hẳn ngày trước này, mồm mép lanh lợi hơn nhiều."

Cô gái thong thả gập ô lại, tùy ý chống nó xuống nền gạch bóng loáng, chẳng bận tâm những giọt nước đang đọng thành vũng trên mặt sàn.

"Ta không có thời gian dành cho ngươi. Ông ta đâu?" Tinh Nguyệt thiếu kiên nhẫn hỏi. Nếu không phải Cố Triệu Xuyên viện cớ, dùng tài sản Cố phu nhân để lại cho nguyên thân dụ cô tới đây, thì cô nào rỗi hơi vì mấy kẻ chả đâu vào đâu bỏ mặc Quân Ly Mặc ở nhà.

Chẳng biết Đường Mục có trông hắn cho tốt không nữa. Thiệt là đau đầu hết sức.

Cố Ngải Sa tức tối khi Tinh Nguyệt lại một lần nữa ngó lơ ả ta. Khuôn mặt đáng yêu thanh tú của ả vặn vẹo đến mức khó coi, máu xông lên não làm ả tiến lên vài bước, giơ cao tay lên với ý định tặng cho chị gái thân yêu của mình vài bạt tai.

Đương lúc Cố Ngải Sa đắc ý vì sắp đạt được mục đích, thì cơn đau nhói ở bụng dưới khiến ả ta bỗng chốc đứng hình, chớp mắt đã ngã khuỵu.

Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn xuống ả, như nữ thần ngồi trên vương tọa, cao cao tại thượng khó lòng với tới. Cô thu hồi động tác, lạnh nhạt phán xét: "Lần sau muốn nói chuyện cùng ta, ngươi nên quy củ quỳ dưới đó đi, như thế mới phù hợp với thân phận giữa ta và ngươi chứ."

Trận đấu thứ nhất, Cố Ngải Sa mất hết thể diện, thua tới nỗi không vực dậy được.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Sợ các bạn đọc cảm thấy chưa rõ thì đến chương này, thời gian đã trôi qua tầm 3-4 ngày rồi nha. Mình có nhắc đến trong truyện nhưng sợ bị khó hiểu í.