Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 5: Thế giới 1: Hoa trong gương (4)


Tinh Nguyệt chậm rãi đi đến căn hộ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí. Ngay khoảnh khắc bước vào, cô lập tức cảm nhận được sự hiện đại và ấm cúng của không gian. Phòng khách rộng rãi là điểm nhấn nổi bật, với sàn gỗ nâu ấm và bộ sofa nỉ mềm mại tạo nên cảm giác êm đềm, thoải mái. Những chiếc gối tựa đơn giản nhưng tinh tế được đặt trên ghế, cùng tấm thảm len màu be dưới chân, khiến không gian vừa thân thiện lại chẳng kém phần sang trọng.

Cách đó không xa, từ cửa sổ lớn tràn vào vô vàn ánh sáng, in bóng một khoảng trời trong xanh đã tạo nên sự thoáng đãng, nhưng không hề làm mất đi cảm giác gần gũi, quen thuộc. Mọi chi tiết từ cái bàn trà gỗ nhỏ đến đèn đứng ở góc phòng với gam màu vàng dịu đều mang đến một làn không khí dễ chịu, mọi thứ như được sắp đặt tỉ mỉ để người ta cảm thấy thoải mái ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào.

Nàng ấy cũng thật biết cách chăm chút cho tổ ấm của mình ghê.

Căn hộ này vốn được Cố Triệu Xuyên mua tặng riêng cho nguyên chủ khi nàng mới vừa được tìm về, với ý định bù đắp đôi chút cho cô con gái nhỏ. Song kể từ lúc trải qua bao nhiêu chuyện, nơi đây dần bị rơi vào quên lãng, rốt cuộc lại trở thành chỗ trú ngụ duy nhất mỗi khi thấy tủi nhục, buồn khổ của nàng ấy.

Thở dài một hơi, Tinh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa mà lựa chọn xoay người đi vào phòng ngủ phụ, thuận tay ném cái cục nợ trên vai xuống giường, đắp đại cái chăn cho có rồi mới hài lòng rời khỏi.

[ Cái đó...ký chủ à... ] Hệ thống ngập ngừng lên tiếng, [ Chúng ta có nên lau mặt cho phản diện không? Chứ để vậy nhìn kì cục quá. ]

Liếc nhìn gương mặt đã dính đầy bụi bặm của chàng trai, Tinh Nguyệt vẫn rất hiên ngang ra ngoài, vừa đi vừa đáp: [ Không có chúng ta gì hết. Nếu ngươi thấy hắn đáng thương quá thì tự mình ra trận đi. Ta buồn ngủ rồi. ]

Hệ thống: "................" Tôi mà ra được thì còn cần phải khép nép nói giảm nói tránh với cô hả???!!!

[ Ta biết ngươi đang âm thầm nói xấu ta đấy nhé hệ thống. ]

[ Ngài hiểu lầm, tiểu nhân nào dám quá phận. ]

Tinh Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, không cho là đúng mở cửa phòng ngủ chính. Và cô đã bị choáng ngợp trước khung cảnh ở bên trong.

Khi bước vào phòng ngủ của cô gái, Tinh Nguyệt vô cùng ấn tượng bởi sự gọn gàng và tinh tế trong từng chi tiết ở nơi đây.



Tông màu trắng nhạt phủ lên không gian một sự dịu dàng, nhưng không hề thiếu sự ngăn nắp. Chiếc giường được trải chăn bông mềm mại, cân đối một cách hoàn hảo, toát lên vẻ bình yên. Trên tủ đầu giường nhỏ bên cạnh, đèn ngủ cùng vài cuốn sách được đặt ngay ngắn, thể hiện phần nào thói quen của chủ nhân căn phòng. Cửa sổ lớn với rèm vải mỏng màu kem làm căn phòng ngập trong ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên một không gian vừa thanh thoát vừa đầy nữ tính, yên bình nhưng không hề lạnh lẽo.

"Nếu cuộc đời này đối xử nhẹ nhàng hơn với nàng ta," Tinh Nguyệt chợt cảm thán, "cô nhóc đó nhất định sẽ là một đứa bé có trái tim chứa đầy sự dịu dàng với thế gian này."

\=\=\=\=\=\=

Khi mở mắt ra, Quân Ly Mặc cảm nhận được ngay cái lạnh nhè nhẹ của sàn gỗ và mùi không khí trong lành nhưng xa lạ. Mắt hắn dần quen với ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ, rèm mỏng khẽ lay động trong gió. Hắn chống tay ngồi dậy, đầu vẫn hơi nặng trĩu, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, im lặng đến lạ lùng. Chiếc giường hắn đang nằm lên gọn gàng đến mức có cảm giác như chưa từng có ai sử dụng trước đó. Bức tường trống trơn, không một dấu vết của sự sống thường ngày, không một vật dụng cá nhân hay thứ gì gợi lên rằng đây là nhà của ai đó.

Mọi thứ sạch sẽ nhưng vô hồn, như thể căn phòng này chỉ tồn tại cho những khoảnh khắc như thế này – khi một người lạ tỉnh dậy sau một đêm không biết mình đang ở đâu. Quân Ly Mặc nhíu mày, tim đập nhanh hơn một chút vì sự lạ lẫm. "Mình đang ở đâu...?" Hắn thì thầm, cảm giác bất an len lỏi khi không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của người đã đưa hắn đến đây.

Tuy nhiên, chưa kịp để Quân Ly Mặc nghĩ ra cách bỏ trốn khỏi đây thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cùng với đó là sự xuất hiện của chủ nhân căn phòng này.

"Ồ, tỉnh rồi sao? Ngươi dậy cũng sớm đấy nhỉ." Tinh Nguyệt mở lời trước, xem như chào hỏi vị khách lạ bị cưỡng ép ghé thăm chốn này.

Quân Ly Mặc thấy người tới là cô liền bắt đầu mở ra trạng thái đề phòng, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Mục đích thật sự của cô là gì? Cô là làm việc thay cho đám người đó sao?"

"Dừng dừng dừng." Tinh Nguyệt nhức đầu, "Ngươi là đàn ông con trai mà sao lắm lời thế. Trước hết đi tẩy sạch cơ thể đi, quá hôi rồi."

Lúc này Quân Ly Mặc mới có thời gian để ý chính mình. Cả người lôi thôi lếch thếch dính đầy vết bẩn, nhìn chẳng khác gì một kẻ ăn xin bới rác tìm đồ ăn.

Chàng trai cau mày khó chịu.

Thấy hắn như vậy, Tinh Nguyệt hiếm khi thấu hiểu lòng người: "Quần áo ta đã mua và để sẵn trong nhà tắm rồi. Tẩy rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn sáng. Khi đó thì muốn hỏi gì thì hỏi, giải đáp được ta sẽ giải đáp." Nói rồi liền rời đi một cách lưu loát, lười bố thí thêm ánh nhìn nào dành cho người ta.

Cô đang đói muốn chết, không muốn ảnh hưởng khẩu vị của bản thân đâu. Vào nhắc nhở kiểu này là đã tỏ rõ lòng thành lắm rồi, ai hơi đâu ngắm thêm nữa.



Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, Quân Ly Mặc vẫn còn trốn biệt trong nhà tắm chẳng thấy ra ngoài.

Tinh Nguyệt nhìn thức ăn đã dần trở nên nguội lạnh, cả người như bùng lên một cỗ lửa giận khó lòng dập tắt. Ngay khi cô định đứng dậy đi gọi đối phương thì ai đó cuối cùng cũng chịu ló cái bản mặt ra, đang ngần ngại đứng ở nơi ấy.

Và hắn khiến cô thoáng chút ngỡ ngàng cùng sửng sốt.

Trái ngược với vẻ mệt mỏi, kiệt sức như vừa trốn thoát được khỏi chốn lao tù của ngày hôm qua, sau khi rửa sạch những lớp bụi bẩn bám trên người suốt bao ngày, Quân Ly Mặc đã quay trở lại dáng vẻ vốn có của hắn. Dưới lớp quần áo là làn da trắng nhợt, mỏng manh tới mức gần như nhìn thấu từng đường gân xanh mờ nhạt. Mái tóc ẩm ướt lòa xòa phủ trước trán, do thời gian dài chưa cắt nên nằm vương vãi trên bờ vai, lại chẳng khác gì yêu tinh đang hút cạn sinh khí con người.

Đặc biệt là đôi mắt hắn, có lẽ trước đây luôn mệt mỏi và trĩu nặng, nhưng giờ đã ánh lên chút tĩnh lặng cùng trong trẻo, dẫu vậy vẫn có chút gì đó u hoài. Thân hình gầy guộc khẳng khiu, những đường nét trên cơ thể và cánh tay trông càng rõ ràng hơn dưới làn da mỏng. Dù thế, sự sạch sẽ sau khi tắm mang lại một cảm giác mới mẻ, một chút sức sống như lén lút tìm trở về.

Tinh Nguyệt không thể không chú ý đến sự thay đổi ấy, dẫu có nhỏ nhặt song lại khiến tim cô đập nhanh hơn. Thế nhưng điều đó làm cho cô chẳng thể hiểu nổi thân xác này. Nguyên thân đang ảnh hưởng đến tâm trạng của cô đấy à? Thế cũng được nữa hả?

"Lại đây ăn sáng đi." Tinh Nguyệt vội vã phá vỡ bầu không khí, nói chuyện y như thật, "Không cần lo lắng đâu, ta mua từ ngoài cửa tiệm nên muốn bỏ thuốc cũng khó, chẳng độc chết nổi nhà ngươi."

Quân Ly Mặc vô thức dừng động tác, đăm chiêu nhìn bát cháo đang được đặt ở chỗ của mình. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống, điềm tĩnh múc từng muỗng ăn.

"Vậy ngươi cứ yên tâm ăn nhé. Ta sẽ từ tốn trả lời những câu hỏi vừa rồi của ngươi." Tinh Nguyệt hai tay chống cằm, thong dong lên tiếng, "Ta tên Tinh Nguyệt, là một cô tiểu thư được cho là vô dụng trong một gia tộc nhỏ. Ta không cố ý bắt ngươi tới đây, còn lý do thì ta khó mà nói rõ. Mục đích thật sự ấy à? Tạm thời chưa có, song ta khẳng định ngươi khá có ích đối với ta đấy. Về đám người ngươi nhắc tới, ta chẳng rảnh để tâm chúng là ai. Nếu ngươi đã ở đây rồi thì bớt nghĩ tới bọn chúng đi, ngoan ngoãn một chút. Ngươi cũng biết là ngươi đánh không lại ta mà."

Quân Ly Mặc hơi nâng mắt nhìn cô gái, nhẹ giọng đáp "ừm" một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình, che đậy thật sâu những toan tính ẩn giấu bên trong.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Để tôi coi hai con người này bao giờ bị con quễ tình yêu quật. Chắc lẹ lắm haha