Thành phố Bình, chập tối.
Từng đám mây hồng tím lớn lơ lửng trên trời, bầu trời vốn trong xanh như tấm vải bị tạt nước sơn, khiến người đi đường phải ngừng lại, lấy điện thoại ra chụp.
Cổng trường Đại học Bình Thành vẫn đông đúc tấp nập như thường ngày, người đến người đi, tiếng rao hàng mời chào khách như sóng lớn ập vào tai Thời Văn Nhân.
Thời Văn Nhân vừa ra tới cổng trường đã không thoải mái, cố gắng né tránh những nơi đông người, để đi đến ven đường đón xe. Cô không thích những chốn đông người.
Mời vừa đến ven đường, điện thoại di động đã báo có tin nhắn, là từ thầy Phó.
[Văn Nhân, bữa tiệc dời lại nửa tiếng nhé.]
Thời Văn Nhân thấy tin nhắn này, khóe môi hơi cong lên, thở hắt ra như trút được gánh nặng, động tác này làm đôi hàng mi của cô rung rung.
Cô giơ tay kia lên trả lời tin nhắn, ngón tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên màn hình điện thoại.
[Pray: Dạ thầy, em biết rồi.]
Đáng nhẽ hôm nay Thời Văn Nhân đang được ngủ ngon trong ký túc xá, nhưng ba ngày trước giảng viên già lớp bình luận tin tức - Mộ Hàn nói với cô là dự án các cô tham gia sắp hoàn thành, ông chủ muốn mời mọi người đi ăn một bữa, bàn chuyện dự án này.
Mới đầu Thời Văn Nhân không đồng ý, cô là người thấp cổ bé họng, gặp hay không cũng vậy, mà cô lại không thích chốn ồn ào, nên đã từ chối Phó Mộ Hàn.
Nhưng ai mà biết được Phó Mộ Hàn đã nói gì.
Phó Mộ Hàn nói cô là trụ cột của nhóm này, đa số các công việc đều do cô làm, không có công lao cũng có khổ lao, đã là một nhóm thì không thể bỏ quên ai.
Cô không từ chối được, đành phải đi theo.
Thời Văn Nhân cúi đầu nhìn vị trí mà cô đã đặt xe trực tuyến trên điện thoại di động, nhìn chằm chằm một hồi, tài xế xe trực tuyến gọi đến, cô bắt máy rồi nhấc chân rời khỏi đó.
Điểm đến cách trường của cô không xa, mười phút sau, Thời Văn Nhân đã đến nơi.
Thời Văn Nhân vào nhà hàng, cung cấp thông tin cho nhân viên phục vụ, rồi đi thẳng lên lầu hai.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thời Văn Nhân đẩy cửa phòng bao ra, thấy ngay Phó Mộ Hàn đang ngồi trò chuyện với người bên cạnh.
Cô trở tay đóng cửa lại, kính cẩn gọi Phó Mộ Hàn một tiếng thầy.
Phó Mộ Hàn gật đầu, vẫy tay với cô, ý bảo cô qua đó ngồi.
Thời Văn Nhân cởi áo bành tô màu nâu nhạt ra, treo lên mắc áo ở bên cạnh rồi tới chỗ anh ấy.
“Sếp Lý, đây chính là học trò tôi yêu thích nhất - Thời Văn Nhân.” Phó Mộ Hàn tươi cười giới thiệu Thời Văn Nhân.
Thời Văn Nhân lễ phép cúi người chào người đàn ông trung niên trước mặt này.
Chào hỏi xong, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Thời Văn Nhân hơi khó chịu, tuy trong phòng bao chỉ có ba người, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Phó Mộ Hàn ở bên kia nói chuyện với sếp Lý, cô thấp cổ bé họng, không giỏi ăn nói, lại không tiện nhìn lung tung, nên cô cứ vậy mà cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm khăn trải bàn màu đỏ nâu đến mất hồn.
Một lúc sau, Thời Văn Nhân mới hoàn hồn vì tiếng mở cửa phòng bao.
Thời Văn Nhân nhìn thấy hai người bên cạnh đứng dậy, bèn đứng dậy theo rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng Phó Mộ Hàn.
Phó Mộ Hàn điều chỉnh ánh mắt, quay lại: “Chắc là người kia đến rồi.”
Thời Văn Nhân chỉnh lại tóc tai, giọng điệu không còn kính cẩn như trước, mà ngây thơ cười với Phó Mộ Hàn: “Thầy ơi, người này lợi hại lắm ạ?”
Phó Mộ Hàn nói: “Thầy cũng chỉ mới gặp người này mấy lần trong tiệc rượu thôi, nói là thân thiết thì không hẳn, nhưng vẫn hiểu được con người cậu ta.”
Một lúc sau, một đám người ào ào đi vào phòng bao, bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Phó Mộ Hàn dẫn cô đi giới thiệu với mọi người, cô cũng rất biết điều, gặp ai cũng cười tươi, không hề có điểm gì để bắt bẻ.
Đi hết một vòng, trở về chỗ mình ngồi, Thời Văn Nhân chậm rãi thở hắt ra, bả vai chùng xuống như trút được gánh nặng, cô xoa xoa khuôn mặt đã cười đến cứng ngắc của mình.
Lúc Thời Văn Nhân đang xoa mặt, cửa phòng bao lại phát ra tiếng động, trong phòng thoáng yên tĩnh, cô cũng bất giác đứng ngay ngắn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhân viên phục vụ tránh sang một bên, đưa một người vào.
Có lẽ nhiệt độ bên ngoài thấp, nên khi người nọ vừa bước vào phòng, Thời Văn Nhân đứng cạnh cửa lập tức cảm nhận được một cơn lạnh lẽo đang tiến đến gần, cô bất giác rùng mình, ngước mắt nhìn về phía cửa.
Người đến mặc một bộ vest đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rũ xuống, đuôi mắt nhếch lên, nếp nhắn hằn sâu trên mi mắt, mũi cao môi mỏng, làm người ta không nhìn thấu cảm xúc của anh, lạnh như một tảng băng nhưng mọi thứ đều toát lên vẻ tự nhiên của một người đứng trên đỉnh cao nên có.
Chỉ một khoảnh khắc, Thời Văn Nhân đã không thể rời mắt, vừa kinh ngạc trước nhan sắc này lại cảm thấy hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi. Trong đầu thoáng qua cảnh tượng mơ hồ, nhưng lại không nhớ được là ở đâu.
Anh đang nói gì đó với người đi theo bên cạnh, giọng nói như rượu đậm lên men, đôi mắt đen láy nheo nheo vô cảm, nhìn quanh phòng một lượt, mang theo cảm giác áp bách như bẩm sinh đã có.
Anh dừng trên người Thời Văn Nhân mấy giây, nhưng không ai chú ý đến.
Đợi người bên cạnh rời đi, người nọ mới thực sự trở lại tiệc rượu, mang theo tâm thái bắt đầu thật sự kiểm tra thái độ và cảm xúc của mọi người.
“Xin lỗi các vị, tôi có chút việc phải xử lý nên tới muộn.” Tuy nói vậy nhưng lại không nghe ra chút ý xin lỗi nào.
Anh vừa nói vừa cởi áo khoác vest ra, treo lên trên áo bành tô của Thời Văn Nhân, gần như che khuất nửa cái áo.
Khoảnh khắc áo khoác vest kia đè xuống, Thời Văn Nhân mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm ngát, nhưng không giống mùi nước hoa.
Vị sếp Lý kia cười nịnh hót, mở miệng trước: “Sếp Lương khách khí như vậy làm gì chứ, ngài chịu tới đã là vinh hạnh của tôi, tới muộn gì đâu.” Sau đó cả căn phòng đầy âm thanh phụ họa.
Thời Văn Nhân hơi cúi đầu, hàng mi run rẩy, nghĩ.
Hóa ra anh ấy họ Lương.