Quanh Năm

Chương 2: Cô Thời, uống rượu đừng ham nhiều


Lương Văn Viễn lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn ra, người bên cạnh vội móc bật lửa đưa tới cho anh.

Ánh mắt anh vẫn nhìn điếu thuốc, hoàn toàn không để ý đến ai khác.

“Cạch” một tiếng, ngọn lửa chợt bùng trước mắt, khuôn mặt anh cũng nhuộm mấy phần ánh lửa. Khói xanh từ trước mặt anh bay lên, cuối cùng hòa vào ánh sáng giữa không trung, rõ ràng rồi nhạt dần làm người ta phải dõi theo.

Một điểm màu đỏ tươi khẩy trên đầu ngón tay anh, nhưng anh không định hút nữa mà chỉ cầm nghịch nghịch. Lương Văn Viễn rũ mắt, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm điếu thuốc kia: “Hôm nay chỗ này không chỉ có mỗi chúng ta, hạn chế hút thuốc lại.”

Thời Văn Nhân không hiểu ý của anh, lúc cô còn đang thắc mắc thì người trong phòng đã cố ý vô tình nhìn về phía cô.

Nội tâm cô run lên: Vì có con gái là cô ở đây sao?

Khóe mắt cô nhìn qua Lương Văn Viễn, cô đang cúi gằm mặt nghĩ xem nên trả lời thế nào thì nhìn thấy vị sếp Lương kia mặc kệ mình mà ngồi xuống vị trí chính.

Lương Văn Viễn ném thuốc lá lên bàn, hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế gỗ, bàn tay khớp xương rõ ràng mạnh mẽ nâng lên làm một động tác hình bán nguyệt, giọng điệu mang theo ý ra lệnh: “Mọi người cũng ngồi đi.”

Anh vừa nói câu này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu được người đàn ông này có ý gì, nhưng cũng chẳng người nào dám hó hé.

Phó Mộ Hàn nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, anh ấy không biết Lương Văn Viễn đang muốn làm gì, những cũng đáp lại Thời Văn Nhân, để cô thả lỏng.

Hai người chỉ cách nhau Phó Mộ Hàn, theo lý mà nói, cô không được ngồi ở chỗ trên này, tất cả diễn ra trong hôm nay đều do dính chút hào quang của Phó Mộ Hàn mà thôi.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tim Thời Văn Nhân đập thình thịch, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng dù sao cô cũng còn trẻ, có một số hành động không thể thoát khỏi ánh mắt của người khác.

Lương Văn Viễn nhìn Thời Văn Nhân một cái, thấy cô đang giả vờ bình tĩnh, giọng điệu hơi hoà hoãn lại: “Mọi người không cần câu nệ, hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường thôi. Chủ yếu là muốn cho mọi người làm quen với nhau, đừng để đến lúc đó không biết ai với ai, mất mặt sẽ không tốt.”

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng sôi nổi hơn không ít.

Mọi người nâng ly kính Lương Văn Viễn, anh cũng không từ chối, tới ly nào uống ly đó.

Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng Thời Văn Nhân mượn ly trà che chắn, nhìn sang Lương Văn Viễn.

Có lẽ anh đã uống quá nhiều nên khuôn mặt ửng đỏ, khoé mắt cũng hồng hồng, làm cho khí thế người sống chớ đến gần của anh thêm chút ấm áp, cả người không còn lạnh băng như trước.

Hơi nước từ ly trà nóng lượn lờ trước mắt Thời Văn Nhân, cổ họng cô lăn lên lăn xuống, cẩn thận miêu tả khuôn mặt không tì vết của Lương Văn Viễn, cuối cùng tầm mắt rơi vào đôi môi mỏng kia.

Bị người nhìn chăm chú, ánh mắt Lương Văn Viễn lóe lên, anh ngừng nói rồi nhìn về phía cô, trong đôi mắt đang hơi nheo lại của anh tràn ngập cảm xúc khó tả, khiến giữa hai người như có một tấm màn che kín.

Thời Văn Nhân chợt khựng lại, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cô vội nhìn đi chỗ khác.



Trong phòng không có mùi thuốc lá, những người có mặt đều đã cất hộp thuốc lá và bật lửa đi.

Thời Văn Nhân không được tự nhiên ngồi trên ghế, theo Phó Mộ Hàn mời rượu mọi người, tất cả sếp lớn sếp nhỏ không dám bắt Thời Văn Nhân uống nhiều. Người sáng suốt đều nhìn ra được, người kia có thể đã coi trọng cô gái này, không ai có thể trêu chọc người kia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng sau ba vòng rượu sẽ luôn có người không sợ chết, ví dụ như vị sếp Lý kia.

Sếp Lý nồng nặc mùi rượu, sớm đã uống đến mức đỏ mặt tía tai, run rẩy cầm ly đứng dậy, đi tới giữa Thời Văn Nhân và Phó Mộ Hàn, loạng choạng đỡ lưng ghế dựa của Thời Văn Nhân, ép Thời Văn Nhân ở trên ghế.

Thời Văn Nhân kinh hãi quay sang, thấy ngay Lương Văn Viễn không biết đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, lúc này đang nghiêng mặt nhìn mình cười.

Lương Văn Viễn uống rượu không thể hiện lên mặt, chỉ là sắc mặt hơi ửng đỏ mà thôi, đôi con ngươi đen không thấy đáy phản chiếu dáng vẻ của Thời Văn Nhân, một bên sống mũi tối đi vì ánh đèn, nốt ruồi nhỏ ở bên mí mắt trái lấp ló dưới tóc đen.

Có lẽ là vì uống rượu nên giọng anh nhuốm lên một tầng men say, càng lộ ra vẻ thành thục: “Cô Thời, uống rượu đừng ham nhiều.”

Bầu không khí náo nhiệt trong phòng cũng từ từ lạnh xuống theo lời của Lương Văn Viễn, Thời Văn Nhân nhìn đôi con ngươi thâm thúy của Lương Văn Viễn. Đôi mắt sáng như sao của anh lúc này trầm thấp nặng nề như phủ một tầng sương mù, trong tầng sương mù đó có cô, nhưng cô thực sự không đoán được người này đang nghĩ gì.

Đột nhiên, Thời Văn Nhân cảm thấy ánh đèn trong phòng thật chói mắt, mà câu tiếp theo của Lương Văn Viễn, từng chữ từng chữ tiến vào lòng Thời Văn Nhân, đọng lại ở nơi đó.

“Ly rượu này Lương mỗ uống thay cô.”