Quanh Năm

Chương 10: “Được, lúc nào cũng được”


Thời Văn Nhân cầm lấy chiếc áo sơ mi mà người phụ nữ mũm mĩm đưa cho vào nhà vệ sinh, thuần thục thay quần áo.

Ngay lúc Thời Văn Nhân đặt tay lên tay nắm cửa, bên ngoài buồng vệ sinh chợt vang lên vài giọng nói.

“Chết thật, hôm nay sếp làm tôi sợ ghê.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp sốt sắng như vậy đấy, trước đây anh ấy chưa bao giờ như thế cả, thậm chí khi tức giận cũng không nói nhiều nữa mà.”

Tiếng nước “ào ào” từ ngoài cửa truyền vào phòng. Bàn tay nắm tay nắm cửa của Thời Văn Nhân lúc lỏng lúc siết, cuối cùng buông xuống theo tiếng nước nhỏ dần.

Những tiếng nói bên ngoài vẫn tiếp tục, giờ phút này, câu chuyện đã lên đến đỉnh điểm.

“Trước đây cô đã bao giờ gặp cái cô tên Thời Văn Nhân kia chưa?”

“Tôi đi đâu gặp hả, bộ dạng kia trông vẫn còn là sinh viên đấy. Thời buổi hiện nay chẳng phải sếp lớn đều thích loại này à, không có đứa nào đứng đắn cả.”

Cuộc trò chuyện dần dần im bặt, nhưng câu cuối cùng lại lọt vào tai Thời Văn Nhân.

“Lại một sinh viên đại học sắp đánh mất chính mình, sa lầy vào vẻ dịu dàng rồi.”

Hơi thở của cô dần dần trở nên dồn dập, Thời Văn Nhân cụp mi xuống, ánh mắt mất tiêu cự nhìn khoảng không trên sàn, nơi eo được Lương Văn Viễn ôm vẫn hơi nóng, cảm giác ngứa ran nơi lòng bàn tay được anh chạm vào đến bây giờ vẫn chưa tan biến.

Thật ra cô không quan tâm đến những điều này, nhưng đúng như hai người vừa đi ra ngoài đã nói, biểu hiện của Lương Văn Viễn dành cho mình quá sốt sắng, khiến bất kể là ai cũng sẽ nghĩ đến những chuyện mập mờ kiều diễm mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thời Văn Nhân nhận ra cô và anh chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô lại nhớ rõ anh đối với cô tốt như thế nào.

Thời Văn Nhân mở cửa, đứng trước bồn rửa nhìn mình trong gương, hít sâu vài hơi, hàng mi dày đậm rung rinh như bướm sải cánh, cô lắc đầu cúi người rửa mặt rồi đưa tay mở cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Bộ phận tuyên truyền rất hòa đồng, chưa đến buổi trưa họ đã hoàn thành sơ bộ kế hoạch tuyên truyền của Lục Hi.

Vài người đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, nhóm trưởng Lưu Phong đặt cà phê trong tay xuống, nhìn Thời Văn Nhân, đề nghị: “Hôm nay tôi làm chủ xị, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?”

Sau khi nghe được chuyện lúc sáng, tất cả mọi người dù vô tình hay cố ý đều nhìn Thời Văn Nhân, không ai mở lời trước.

Thời Văn Nhân đang ngồi trên ghế nói chuyện với bạn cùng phòng - Tả Hạ nên không chú ý tới bên này, lúc ngẩng đầu đã thấy mọi người đang mỉm cười nhìn cô.

Cô cứng đờ, ấn tắt màn hình điện thoại di động, lúng túng đáp: “À, hôm nay em không đi được, em có việc rồi ạ.”

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ tỏ tường.

Khoảng thời gian còn lại thật gian nan, Thời Văn Nhân ngồi trên ghế như ngồi trên bàn chông. Sau khi mọi người thảo luận những vấn đề nhỏ còn lại xong, cô rời đi như trốn chạy khỏi không gian ngay cả không khí cũng cực kỳ loãng này.

Như thể chậm một bước sẽ không còn hài cốt nữa.

Lời đồn đãi thật sự quá đáng sợ.

Thang máy vừa đóng cửa lại bị người mở ra, Thời Văn Nhân rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên.

Trong khe hở giữa cửa thang máy đang dần mở ra, ánh mắt Thời Văn Nhân chạm vào ánh mắt của người vừa tới, khiến tim cô lỡ nhịp.

Trong con ngươi đen sâu thẳm toát ra một cảm giác áp chế, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, như có ánh sáng sắc bén cắt đứt mọi thực thể, nhìn thẳng vào cô.

Đó là đôi mắt cực kỳ đẹp, Thời Văn Nhân đã ghi nhớ chúng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Là Lương Văn Viễn.

Cửa thang máy mở ra, Lương Văn Viễn bước vào, theo sau là Lý Niệm vẫn đang đọc lịch trình của mấy ngày nay.

Nhìn thấy Thời Văn Nhân, Lý Niệm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu chào.

Thời Văn Nhân cười tươi, trong mắt hơi sáng lên, gật đầu rồi nói: “Chào sếp Lương.”

Lương Văn Viễn không hề dừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, bởi vì động tác này nên thân áo vest hơi nhăn lại, giọng điệu của anh khá trầm thấp: “Chuẩn bị ăn cơm à?”

Thời Văn Nhân chắp hai tay trước người, gật đầu, lễ phép đáp lại: “Vâng, sếp Lương cũng vậy à?”

Thấy Lương Văn Viễn gật đầu, Thời Văn Nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó bèn hỏi: “Vậy hay là tôi mời anh một bữa nhé?”

Vừa dứt lời, Thời Văn Nhân mới nhận ra câu này không thích hợp đến mức nào.

Hôm nay không phải cuối tuần, Lương Văn Viễn chắc chắn không có nhiều thời gian riêng tư, nếu tuỳ tiện hẹn anh như vậy e rằng sẽ không ổn.

Cô còn chưa kịp nói gì để cứu vãn thì chỉ thấy Lương Văn Viễn khẽ cười, sau đó nói nhỏ với Lý Niệm rồi mới trả lời: “Muốn cảm ơn tôi à?”

Trái lại, Thời Văn Nhân không nghĩ tới điều này. Cô chỉ chợt nhớ tới trước đó cô đã nói sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay chính là cơ hội thích hợp.

“Không cảm ơn thì không thể mời cơm được ạ?” Thời Văn Nhân hỏi lại mà không mảy may e dè.

Nghe xong những lời này, trong mắt Lương Văn Viễn lại điểm thêm ý cười, anh nhìn sang cô, miêu tả mỗi một nơi trên người cô.

Anh chợt cảm thấy Thời Văn Nhân thực sự rất thú vị.

Mùi thơm của Lương Văn Viễn bay đến xung quanh Thời Văn Nhân, giọng nói của anh nghe có vẻ như bị nơi nào đó lây nhiễm, mang theo khó đoán: “Được, lúc nào cũng được.”