Quanh Năm

Chương 9: Cô khẽ tựa vào vòng tay của Lương Văn Viễn


Khi Thời Văn Nhân mở mắt lần nữa, khuôn mặt của Lương Văn Viễn chợt xuất hiện trước mắt cô.

Có lẽ là vì đã thức suốt đêm nên đôi mắt của Lương Văn Viễn hơi thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, khiến nốt ruồi nơi khóe mắt lại đập vào mắt Thời Văn Nhân.

Hai cánh tay của Lương Văn Viễn, một tay bảo vệ sau eo của Thời Văn Nhân, một tay buông xuống bên người; còn Thời Văn Nhân đang khẽ tựa vào cánh tay của Lương Văn Viễn.

Thời Văn Nhân đối diện với ánh mắt của Lương Văn Viễn, con ngươi như lỗ đen không đáy muốn hút người vào, như thể nếu cô nhìn thêm một giây nữa sẽ rơi vào bóng tối và không bao giờ nhìn thấy tia sáng nữa.

Tất cả những người trong đại sảnh đều đông cứng tại chỗ như tượng đá.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sếp của mình ra tay cứu một người phụ nữ không liên quan gì đến công ty, mà còn là loại đang ở ngưỡng cửa vội nhanh chân tới cứu nữa.

Lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh nghìn năm khó gặp này có vẻ hơi không ổn, ai cũng biết Lương Văn Viễn nghiêm khắc với cấp dưới thế nào, nhưng “hóng drama” thì vẫn cứ hóng thôi.

Trong phút chốc, tất cả các nhân viên đều nhăn mặt mày để truyền đạt những thông tin mình đã biết hoặc chưa biết, muốn biết người phụ nữ đang được sếp của họ ôm trong vòng tay.

Thời Văn Nhân không phát hiện “cơn bão tưởng tượng” kia đang diễn ra, càng không nhận ra cô là trung tâm của cơn bão này.

Không biết là ai ho khan lên, Thời Văn Nhân giật mình tỉnh táo lại, thoát khỏi vòng tay của Lương Văn Viễn, đứng thẳng sang một bên rồi rút khăn giấy trong túi ra lau vết cà phê trên người.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thấy hai người tách ra, đám đông nhanh chóng rời mắt khỏi hai người.

Thời Văn Nhân lau quần áo, chột dạ ngước mắt nhìn Lương Văn Viễn, sau đó nhìn xung quanh vài lần, mới phát hiện những người bên cạnh đều đang cúi đầu hoặc đang đọc giấy tờ tài liệu trong tay.

Hai má Thời Văn Nhân lập tức ửng màu hồng đào, cô hơi xấu hổ cúi đầu.

“Quần áo bẩn thì thay, vết cà phê không lau sạch được đâu.” Lương Văn Viễn trở lại trạng thái bình thường, đứng bên cạnh Thời Văn Nhân, hai tay đút trong túi.

Thời Văn Nhân ngẩng đầu đối mặt với Lương Văn Viễn, chỉ muốn mở miệng nói rằng không cần phải phiền toái như vậy, lát nữa cô sẽ tự giải quyết, nhưng lời còn chưa đến miệng, cô đã bị một người phụ nữ mũm mĩm ở bên cạnh cắt ngang.

“Sếp Lương nói đúng, vừa đúng lúc tôi có một chiếc áo sơ mi mới mua, có thể cho cô thay ngay bây giờ.” Người phụ nữ mũm mĩm vén tóc ra sau tai, mỉm cười với Thời Văn Nhân.

Thời Văn Nhân chỉ muốn từ chối, bởi cô không muốn làm phiền người khác, mặc dù họ chỉ có ý tốt: “Không cần phiền đâu chị, em tự giải quyết được ạ.”

Lương Văn Viễn giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đầu lưỡi chạm vào má, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến mình, để lại một câu: “Còn sớm, cô không thể cứ để vậy làm việc hết buổi sáng được.”

Còn chưa dứt lời, Lương Văn Viễn đã quét nhìn Thời Văn Nhân từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Hình tượng của cô quá không được.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thời Văn Nhân: “...”

Người phụ nữ mũm mĩm: “...”

Ngay khi Thời Văn Nhân cho rằng Lương Văn Viễn sẽ không nói gì nữa, Lương Văn Viễn lại thốt ra một câu đủ để khiến toàn bộ đại sảnh yên tĩnh nổ tung thành sóng lớn: “Một lát nữa, người trong đội tuyên truyền sẽ có buổi họp sáng nên có lẽ sẽ không có người giúp cô. Nếu cô cảm thấy không tiện, tôi sẽ bảo Lý Niệm tới giúp cô.”

Người của các bộ phận khác đứng ở một bên hít một hơi: Coi chúng tôi là người chết à?

Nghe anh nói vậy, Thời Văn Nhân nghẹn lời không thở kịp. Lúc phản ứng kịp, cô mới nói: “Không cần phiền thư ký Lý đâu, tôi tự làm được, cảm ơn sếp Lương.”

Lương Văn Viễn nhìn chằm chằm Thời Văn Nhân trong chốc lát, hôm nay Thời Văn Nhân trang điểm nhẹ nhàng, màu hồng nhạt trên mặt làm cô trông có vẻ hoạt bát hơn đôi chút, không hề lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao trên má có vài vết xước cực nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Lương Văn Viễn cau mày vài giây nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Anh gật đầu không nói thêm gì nữa, xoay người dẫn đoàn người đi vào thang máy.

Sau khi đi tới cửa thang máy, dừng lại một chút, anh quay lại giơ tay: “Hôm nay mọi người không có công việc gì làm à?”

Những nhân viên vốn còn đang thì thầm to nhỏ nghe thấy những lời này, đều giả vờ tản ra mọi nơi như chim thú, giả vờ cầm tài liệu trên tay và thảo luận công việc của mình với những người bên cạnh.