Quanh Năm

Chương 4: Chớp chớp mắt, giật mình nhận ra người trước mặt là Lương Văn Viễn


Bởi vì trời đã khuya, Phó Mộ Hàn lo Thời Văn Nhân về ký túc xá một mình không tốt, mặc dù Thời Văn Nhân đã nhiều lần từ chối nhưng anh ấy vẫn đưa cô về.

Hai người sóng vai đi về phía ký túc xá, đèn đường lờ mờ chiếu xuyên qua lá khô loang lổ tàn lụi, hai người để mặc cho ánh sáng loang lổ kia chiếu lên mặt mình.

Đêm nay cô hơi say, đầu óc như bột nhão, chỉ đọng lại hai câu “Ly rượu này Lương mỗ uống thay cô.” và “Bảo bối, lần sau chờ trong xe nhé” của Lương Văn Viễn.

Vì có thêm áo khoác nên Thời Văn Nhân không cảm thấy quá lạnh, cây vẫn chưa rụng hết lá, gió thổi xào xạc, cũng thổi cho Thời Văn Nhân tỉnh táo hơn mấy phần.

Phó Mộ Hàn vòng tay ra sau đỡ hờ Thời Văn Nhân, sợ cô ngã xuống, lại nhìn điện thoại di động: “Văn Nhân, tôi xem lịch học của em rồi, học kỳ này em chỉ có tiết vào thứ Tư, nếu những hôm khác em không có việc gì thì cùng tôi đến công ty học tập một chút, dù sao chuyện này cũng có ý nghĩ rất lớn với tương lai sau này của em.”

Với tư cách là một công ty nổi tiếng ở thành phố Bình, Lương Văn Viễn muốn lấn sân vào ngành báo in để củng cố vị thế của mình nên mới tìm mấy đối tác dự định làm báo.

Sau này anh tìm được giảng viên Phó Mộ Hàn dạy khoa bình luận tin tức nổi tiếng ở Đại học Bình Thành, Phó Mộ Hàn cảm thấy đây là cơ hội tốt nên bảo Thời Văn Nhân tham gia với anh ấy, Phó Mộ Hàn muốn dùng chuyện này làm bàn đạp mở đường cho tương lai của Thời Văn Nhân.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thời Văn Nhân nhìn Phó Mộ Hàn: “Vâng, thầy Phó, khi nào thầy đi thì gọi em một tiếng là được.”

Nói xong, cô đứng ở cửa ký túc xa, vẫy tay với Phó Mộ Hàn, sau đó đi vào ký túc xá.

Thời Văn Nhân mở cửa phòng ký túc xá, treo bộ quần áo kia ở bên giường rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nửa tiếng sau, Thời Văn Nhân quấn khăn lông khô trên đầu đi ra, cô mặc đồ ngủ hai dây bằng lựa, khoe toàn bộ dáng người hoàn mỹ ra, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa, mặc dù trong phòng không có hệ thống sưởi nhưng nhiệt độ vẫn vừa phải.

Chuông điện thoại vang lên, Thời Văn Nhân tùy tiện lau tóc mấy cái rồi cầm điện thoại trên bàn lên đọc tin nhắn.

Là nhóm của nhóm dự án.



Thời Văn Nhân vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau, rồi kéo xem từng tin nhắn.

[Chào mừng sếp Lương, thật vinh hạnh.]

[Chào mừng sếp Lương.]



Thời Văn Nhân không cảm xúc kéo từng tin, đều là những lời khen ngợi Lương Văn Viễn. Cô nhìn chằm chằm cái áo khoác treo ở mép giường đến mất hồn, cô gái nào anh cũng sẽ đối xử như vậy sao?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bạn cùng phòng của cô nếu không phải đang công tác bên ngoài thì cũng là chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại mình Thời Văn Nhân. Cô dọn dẹp đơn giản một chút rồi tắt đèn lên giường, lúc này điện thoại di động vang lên tiếng thông báo, là Phó Mộ Hàn.

[Thầy Phó: Văn Nhân, tuần sau đi tới tòa soạn báo với tôi, quan sát nghiệp vụ cơ bản.]

[Pray: Vâng.]

Đủ loại báo cáo khiến Thời Văn Nhân bận đến sứt đầu mẻ trán, xoay mòng mòng suốt một tuần, cô đã hoàn toàn quên béng chuyện xảy ra hôm đó, chỉ khi nhìn thấy bộ áo vest cô mới chợt nhớ tới anh.

Sáng thứ Ba, Thời Văn Nhân đã đến tòa soạn báo, ngoan ngoãn đứng trong đại sảnh chờ Phó Mộ Hàn.

Đang khi cô chán gần chết cúi đầu lướt tin tức hôm nay thì một bóng người to lớn bao lấy Thời Văn Nhân, ngón tay đang lướt điện thoại của cô thoáng khựng lại, đôi mắt mang theo mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, ngước mắt nhìn về phía trước.

Đập vào mắt cô là một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi con ngươi sâu thẳm sắc bén nhìn thẳng vào cô, vành mắt hơi đen, chắc là vì thức khuya, môi mỏng của anh hơi nhếch lên cười với Thời Văn Nhân.

Cô chớp chớp mắt, giật mình nhận ra người trước mặt là Lương Văn Viễn.