Từ lúc Lương Văn Viễn nhận ly rượu kia, cho đến tàn tiệc, không một ai dám ép cô uống thêm một ly nào nữa.
Cuối cùng, khi bữa tiệc kết thúc, Thời Văn Nhân mặc áo bành tô đứng bên cạnh xe Phó Mộ Hàn chờ anh ấy.
Thời Văn Nhân đút hai tay vào túi, vùi nửa khuôn mặt nhỏ vào trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh ươn ướt nhìn cục đá trên đất, cô dùng chân vùi nó vào sâu trong đất.
Gió đêm như có như không thổi qua, mang theo hương thơm lạnh thấu xương, Thời Văn Nhân khịt khịt mũi, mùi hương này rất quen thuộc.
Thời Văn Nhân vận dụng đầu óc mờ mịt của mình nhớ lại mùi hương đó, một lúc lâu sau mới nhớ ra đây là mùi quần áo của Lương Văn Viễn.
Cô lại nghĩ tới điều gì đó, hơi kéo khăn quàng cổ xuống, ngửi ngửi mùi trên người mình.
Vừa ngửi mấy cái, một giọng nói đã truyền vào tai cô: “Thích mùi này à?”
Thời Văn Nhân lại càng hoảng sợ, cô ngẩng đầu theo tiếng nói nhìn về phía trước mặt mình, Lương Văn Viễn đang đứng cách đó không xa, nhìn cô.
Cô nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn, hơi xao động, có lẽ là vì say rượu mà to gan trả lời anh: “Thích, anh muốn tặng cho tôi sao?”
Đèn xe cách đó không xa chiếu lên người Lương Văn Viễn, cả người anh được ánh sáng bao phủ, mái tóc bay bay trong gió, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã hết đỏ.
Anh đút một tay vào túi, eo thon vai rộng. Lương Văn Viễn như không sợ lạnh, không mặc thêm áo khoác, bộ vest trên người dán sát vào cơ thể anh không có một nếp nhăn.
Lương Văn Viễn không ngờ cô bé này có thể nói thẳng ra như thế, anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, cười cười, rồi ngẩng đầu lên đứng tại chỗ cẩn thận quan sát Thời Văn Nhân.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Có lẽ cô gái sợ lạnh, nên bao chặt mình trong áo khoác, ngay cả tay cũng giấu trong túi.
Lương Văn Viễn nhìn quần áo của Thời Văn Nhân, khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì một âm thanh bỗng truyền vào tai.
“Sếp Lương, vừa rồi trong tiệc rượu nhiều người, không có cơ hội trò chuyện với ngài, thật xin lỗi vì chiêu đãi không chu toàn.”
Thời Văn Nhân nghe thấy tiếng của Phó Mộ Hàn, ánh mắt rời khỏi người Lương Văn Viễn. Cô nhấc chân đi tới bên cạnh Phó Mộ Hàn, không chấp nhất vấn đề vừa rồi nữa.
Lương Văn Viễn khẽ dời tầm mắt, xoay người về phía Phó Mộ Hàn, anh không lạnh băng như lúc ở tiệc rượu, trên mặt mang ý cười, giơ tay vỗ vỗ vai Phó Mộ Hàn: “Mộ Hàn, cậu khách sáo không đúng rồi, dự án này có thể thành công được như hôm nay, ít nhiều gì cũng là nhờ các người, không có các người, chỉ dựa vào tôi thôi cũng vô ích.”
Phó Mộ Hàn cười nhạt, vừa định mở miệng thì Lương Văn Viễn đã nói: “Lát nữa ngồi xe tôi nhé?”
“Không được, tôi tìm tài xế lái giúp rồi.” Phó Mộ Hàn nhìn cô gái đứng trước xe Lương Văn Viễn, đẩy kính lên: “Hình như sếp Lương còn có việc, chúng tôi không phiền sếp Lương nữa.”
Lương Văn Viễn không nói gì, khẽ gật đầu.
Gió mát đêm thu luôn quấy phá giữa khuya, khiến da đầu tê dại, lạnh thấu xương.
Thời Văn Nhân núp đằng sau Phó Mộ Hàn tránh gió.
Lương Văn Viễn vừa định nói gì đó thì điện thoại di động trong túi rung lên, anh hơi nhướn mày, chậc một tiếng, lấy điện thoại di động ra để bên tai, giọng điệu hờ hững mà miễn cưỡng: “Sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phó Mộ Hàn nhìn thoáng qua cô gái bị bỏ mặc ở một bên, cô ta cũng cầm điện thoại di động, anh ấy rất thức thời dùng khẩu hình nói một câu: “Chúng tôi đi trước, không làm phiền nữa.”
Lương Văn Viễn chậm rãi gật đầu, đặt điện thoại sang vai trai, nghiêng đầu kẹp lấy, cởi nút áo vest rồi cởi áo ra.
Động tác này làm cái áo bên trong càng dính sát vào thân trên, cơ ngực nở nàng lúc này gần như bung ra khỏi áo. Thời Văn Nhân không được tự nhiên cúi đầu không nhìn Lương Văn Viễn nữa.
Thời Văn Nhân vừa thả trôi mạch suy nghĩ thì cảm nhận được trên người bỗng nặng hơn, đồng thời còn xen lẫn một mùi hương, vây lấy cô, ngay cả gió cũng bị mùi hương xung quanh cô ngăn ở bên ngoài.
Thời Văn Nhân còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Lương Văn Viễn đã đưa điện thoại ra xa hơn, lên tiếng: “Sợ lạnh thì đừng mặc ít như vây.”
Thời Văn Nhân nhìn áo khoác vest đen trên người mình, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, mắt hạnh lạnh nhạt mà xinh đẹp nhìn chằm chằm Lương Văn Viễn không chớp mắt, đôi con ngươi ươn ướt, không nói gì.
Giọng nói trầm ổn mà êm dịu như rượu nguyên chất của Lương Văn Viễn lại vang lên, chỉ là lần này anh đang nói với người ở bên kia điện thoại: “Rất nhớ tôi? Nhớ đến mức nào?”
Lương Văn Viễn nói xong, không hề lưu luyến, bước nhanh đến trước xe mình, vòng tay ôm lấy eo thon của cô gái đứng trước xe, rồi lên xe.
Rõ ràng là khoảng cách không gần, xung quanh lại hỗn loạn, mọi âm thành tạp nham ùa vào tai cô, nhưng Thời Văn Nhân vẫn nghe được câu cuối cùng Lương Văn Viễn nói.
“Bảo bối, lần sau chờ trong xe nhé.”