Quanh Năm

Chương 8: Bàn tay kia nóng đến mức làm eo cô tê dại


Sáng sớm thứ Sáu, Thời Văn Nhân đã đến bên dưới lầu công ty của Lương Văn Viễn, ngày đó Phó Mộ Hàn chỉ nói đại khái cho cô biết, cũng không cho cô cách liên lạc của người phụ trách dự án, Thời Văn Nhân đến đây rồi mới nhớ tới vấn đề này.

Thời Văn Nhân nhìn chằm chằm quầy lễ tân trước công ty một hồi, toan gọi điện thoại cho Phó Mộ Hàn xin cách liên lạc của người phụ trách thì chợt thấy một chị gái từ quầy lễ tân trước công ty chạy về phía cô.

Chị gái kia nở nụ cười công nghiệp với Thời Văn Nhân, rồi khẽ cúi người: “Cô là cô Thời Văn Nhân đúng không?”

Thời Văn Nhân giật mình sửng sốt trước hành động của cô ta, trong phút chốc không hiểu được, cô hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Có lẽ chị gái ở quầy lễ tân nhìn ra được thắc mắc của Thời Văn Nhân nên vừa cười vừa giải thích: “À, là người bên bộ phận Truyền Thông nhắn cho chúng tôi biết, bảo chúng tôi ở đây đợi một người tên là Thời Văn Nhân.”

Thời Văn Nhân hiểu ra, vội cười ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, trước đó tôi không biết chuyện này, thật xin lỗi.”

“Không có gì, cô Thời, cô chờ ở bên này một lát, người đón cô sẽ xuống ngay.”

Thời Văn Nhân hơi cúi người tỏ vẻ cảm ơn: “Phiền chị rồi, cảm ơn chị.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi biết được tình hình ở quầy lễ tân, Thời Văn Nhân đi loanh quanh trong đại sảnh, bởi vì mới sáng sớm, trong đại sảnh cũng không quá nhiều người qua lại, nên một mình cô vô cùng bắt mắt. Thời Văn Nhân đi tới một cái giá, tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên, mở ra xem để giết thời gian.

Trêm bìa tạp chí là logo bắt mắt của công ty - “Wy”, tông màu chủ đạo của logo là màu đen xám pha chút ánh kim loại nhưng vẫn có họa tiết, chữ “Y” nằm gọn ở góc dưới bên phải của chữ “W”, chính chữ “W” ấy làm nổi bật cả logo.



Ngón tay Thời Văn Nhân vuốt ve góc trang tạp chí, nhìn chằm chằm cái logo này, chợt cười thành tiếng, chữ “Wy” này chẳng phải là viết tắt của tên Lương Văn Viễn sao? Tên công ty mà cũng tùy tiện đặt thế à? Không cần có ẩn ý gì gì đó sao?

Thời Văn Nhân đắm chìm trong thế giới buồn cười vì tên công ty quá đơn giản của mình, không để ý đến có người ở phía sau gọi cô.

Người nọ gọi cô vài lần, Thời Văn Nhân mới phản ứng được, cô đóng tạp chí lại, lên tiếng trả lời. Cô vừa quay lại thì đụng phải một người ở bên phải đang đi về phía sau, hai người va mạnh vào nhau, hơn nữa Thời Văn Nhân đang xoay người, trọng tâm vốn đã không ổn, bị đụng trúng thì lập tức lảo đảo lùi lại vài bước, sau đó cà phê nóng trong tay người nọ đổ hết vào vạt áo sơ mi của Thời Văn Nhân.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thời Văn Nhân giật mình kêu “A” một tiếng, người phụ trách kia nhìn thấy tình huống này cũng trợn to mắt nhìn chuyện này xảy ra, sau đó mới bước vội tới chỗ của Thời Văn Nhân, vừ đi vừa gọi lớn: “Cô Thời.”

Tiếng gọi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh, tất cả đều dừng chân nhìn vụ hỗn loạn trong góc phòng.

Hôm nay Thời Văn Nhân đi giày cao gót cao tám centime, cô vội lùi về phía sau, dưới chân lập tức mất thăng bằng, trong cơn hoảng loạn, chân bị trật, cơ thể lập tức nghiêng sang một bên theo quán tính, Thời Văn Nhân nhắm mắt sắp ngã xuống.

Ngay lúc Thời Văn Nhân chuẩn bị ngã xuống, phía sau chợt có bàn tay to khỏe đưa tới, đặt lên lưng cô làm điểm tựa cho Thời Văn Nhân.

Một luồng nhiệt không ngừng xuyên qua lớp quần áo truyền vào da thịt, trong không khí lập tức tràn ngập mùi hương thoang thoảng bao quanh Thời Văn Nhân.

Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Thời Văn Nhân truyền đến một giọng nói khàn khàn mà nóng vội: “Cẩn thận!”

Nhiệt độ lòng bàn tay đó không quá cao, nhưng Thời Văn Nhân lại cảm thấy nó nóng đến mức làm eo cô tê dại.