Du Trạch Dương và Bội Nghiên trở về khách sạn đã là gần 12 giờ trưa, không ngờ chỉ mới thoáng cái mà thời gian đã trôi qua nhanh quá mức. Sau khi trở về khách sạn Bội Nghiên bắt đầu cảm thấy như sức lực của mình bị rút cạn. Có lẽ sáng giờ cô đã bay nhảy vận động quá mức rồi! Thấy vậy Du Trạch Dương bảo:
- Mệt rồi phải không? Nếu em mệt rồi thì về phòng nghỉ đi, tối chú sẽ gọi em dậy ăn tối.
Bội Nghiên nghe cách xưng hô đổi mới kia dù còn ngại nhưng vẫn thích lắm! Cô nàng cười e thẹn rồi đáp lời:
- Vâng ạ!
Dứt lời do quá ngại ngùng cô gái nhỏ chạy u một mạch vào phòng ngủ, cô thả mình trên chiếc giường lớn mềm mại, ôm lấy chú heo hồng nhỏ của mình bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Quay lại với Du Trạch Dương, anh đứng ngoài cửa phòng chứng kiến một màn ngượng ngùng kia thì không khỏi cười tít mắt. Du Trạch Dương bỗng nhiên cảm thấy kiếp trước của mình thật quá ngu si và vô vị. Có một cô bé đáng yêu thế này trước mặt cơ mà lại vì lòng tự trọng mà đánh mất. Kiếp này anh cảm thấy rất hài lòng vì quyết định của bản thân, không biết vì sao nhưng nó cho anh cảm giác đó là lựa chọn đúng đắn nhất.
Trở về phòng, Du Trạch Dương mở máy tính xách tay bắt đầu công việc. Anh có một cuộc họp khẩn cấp về một dự án quan trọng, là dự án mà lúc đi mua sắm cùng Bội Nghiên trong trung tâm thương mại kí kết được. Tuy nhiên đây lại là dự án có sự tham gia hợp tác giữa Du thị, Bách thị, Lâm thị và một công ty nữa là Thiên Vũ.
Dù không hài lòng mấy về thái độ của tiểu thư Vũ gia nhưng do còn có sự hợp tác của các tập đoàn lớn khác nên không cách nào hủy bỏ. Mà nghĩ cũng lạ! Sao giữa vô vàn tập đoàn lớn như vậy lại có một công ty nhỏ như Thiên Vũ chen vào? Điều này làm Du Trạch Dương có chút khó hiếu! Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một hồi anh chợt nhớ ra vài thứ, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Vũ - Vũ Lăng Duy là vị hôn phu của em gái chủ tịch Lâm thị. Thảo nào lại có thể trèo cao như vậy!
Nghĩ rồi Du Trạch Dương nhếch môi cười khẩy một cái, anh xoay xoay cây bút trong tay nói thầm:
- Con rể của Lâm thị thì đã sao? Trước mặt Du Trạch Dương này cũng chỉ là loại tôm tép. Dám làm bảo bối tôi đặt ở đầu quả tim khó chịu, tôi nhất định không tha!
Thoáng chốc thời gian trôi đi, lúc Du Trạch Dương bàn bạc xong công việc với các cổ đông trong công ty cũng là lúc trời đã tối tự bao giờ. Chỉ biết khi anh nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ lớn đã thấy trời tối đen như mực.
Nghĩ bụng có lẽ Bội Nghiên đã thức dậy rồi và đang đói bụng anh liền nhanh chân đi sang phòng cô.
Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt Du Trạch Dương đầu tiên là bộ dáng ngủ vô cùng khiêu gợi của cô gái nào đó.
Bội Nghiên mặc trên người một chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng, cụ thể chiếc đầm cũng dài đến mắt cá chân.
Tuy nhiên một chân của cô lại gác lên heo hồng khiến váy bị tốc lên cao lộ hẳn cả đôi chân dài trắng nõn. Một bên
dây áo ngủ đang bị tuột xuống giữa tay, chiếc mềm vốn dĩ ngay ngắn cũng bị hất đi không thương tiếc. Đối với một người đàn ông đang tuổi sung mãn cảnh tượng ấy quả thật chính là một loại hành hạ.
Nghĩ rồi Du Trạch Dương lập tức đi tới, anh kéo chăn đắp ngang người cô công chúa nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường. Cúi xuống khẽ hôn lên trán Bội Nghiên Du Trạch Dương gọi:
- Bảo bối, dậy nào! Trời tối rồi, dậy ăn tối rồi ngủ tiếp.
Cô gái nhỏ đang say giấc trên giường bị gọi dậy thì vặn vẹo uốn mình nhíu mày ' ưm " lên một tiếng. Cô xoay người ôm lấy ngang bụng người đàn ông khe khẽ hé mắt. Bộ dáng ngái ngủ kia dù đã thấy nhiều lần nhưng vẫn luôn khiến anh không nhịn được phì cười một cái. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc óng mượt của Bội Nghiên anh nói:
- Mau dậy thôi, còn ngủ nữa sẽ mất phần ăn tối đó!
Bội Nghiên nghe vậy liền đưa tay dụi dụi mắt nói:
- Không chịu đâu! Cháu muốn ăn gà nướng, cua rang, tôm hấp còn có các loại ốc nữa.
Vừa dứt lời chiếc má mềm mại liền bị hôn chụt một cái, Bội Nghiên ng người nhìn Du Tạch Dương chỉ thấy anh bảo:
- Đây là phạt! Bảo bối, em gọi sai rồi!
Đến lúc này cô gái nhỏ mới chợt nhớ ra là mình đã đồng ý đổi cách xưng hô với người đàn ông trước mặt. Cứ thế cô phụng phịu:
- Người ta chỉ quên thôi mà, vậy mà chú đã bắt nạt em!
Nghe vậy Du Trạch Dương bật cười, anh dùng một tay đỡ lấy lưng Bội Nghiên, tay còn lại kéo cô nàng ngồi dậy.
Bội Nghiên cũng được nước lấn tới ngã luôn vào lòng anh. Cô nàng dáng chặt cơ thể vào người Du Trạch Dương, đầu tưa lên vai anh bảo:
- Bắt đền chú đó! Chú bắt nạt em!
Một tay Du Trạch Dương vuốt lấy mái tóc dài đen mượt, tay còn lại anh ôm lấy eo cô bật cười đáp:
Được rồi, không bắt nạt em nữa! Lát nữa sẽ đền bù cho em một bàn tiệc thịnh soạn có chịu không?Chú không được nuốt lời, không là em giận thật đấy!Được, không nuốt lời! Giờ chúng ta đi ăn tối thôi!Vâng!