Vì không muốn đi xa nên Du Trạch Dương đã đặt luôn nhà hàng của khách sạn cho bữa tối. Anh âm thầm chuẩn bị một bàn tiệc xem như là ăn mừng trước, ngoài ra anh còn lên sẵn kế hoạch tỏ tình. Vốn dĩ định tối nay sẽ tỏ tình luôn nhưng do vẫn chưa kịp chuẩn bị nên đành dời lại. Tuy vậy nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, dù sao vẫn còn hẳn mấy ngày để thực hiện.
Cả hai chuẩn bị, thay đồ rồi xuống sảnh để ăn tối. Nhà hàng của khách sạn nằm cặp ngay bên hông của khách sạn, chính vì thế không cần di chuyển nhiều, chỉ cần đi vài bước chân là tới. Hôm nay Bội Nghiên vốn định ăn mặc bình thường xuống ăn rồi lên ngủ tiếp nhưng nào có thể dễ dàng như vậy. Du Trạch Dương vốn sắp xếp bữa ăn này là để ăn mừng nên phải thật hoành tráng. Cứ thế anh ủ mưu dụ dỗ cô gái nhỏ mặc đồ đôi cùng với mình, còn lấy hẳn lý do là vì muốn có cảm giác yêu đương
Bội Nghiên nghe xong cũng đồng ý vì vốn dĩ từ lâu cô đã muốn được làm chuyện như thế với chú, thế là một người dám dụ còn một người thật sự dám làm. Phong cách hôm nay cả hai chọn là phong cách đơn giản nhưng thanh lịch. Du Trạch Dương diện một chiếc sơ mi trắng, phối với quần tây màu nâu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo tròng đầu màu nâu nhạt. Mái tóc bình thường vuốt lên gọn gàng nay cũng được thả xuống, trông dáng vẻ của Du Trạch Dương hiện tại dám chắc rằng chẳng ai nghĩ anh đã ngoài 30.
Tiếp theo là đến Bội Nghiên, người đàn ông bên cạnh đã ăn mặc đẹp thì tất nhiên nàng công chúa nhỏ cũng chẳng chịu thua kém. Cô chọn cho mình một set đồ vừa năng động nhưng cũng không kém phần trưởng thành.
Một chiếc đầm thun ôm body 2 dây màu nâu đậm có xẻ tà bên dưới đùi. Khoác kèm chiếc áo len bên ngoài màu nâu nhạt dài ngang bụng làm cô nàng trở nên vừa cá tính vừa thanh lịch.
Cả hai dắt tay nhau xuống lầu ăn tối, nhìn họ tay trong tay chẳng khác nào một cặp đôi thực thụ. Đến mức người ngoài nhìn vào còn phải thốt lên : " đẹp đôi thật! ". Cơ mà nói như vậy cũng chẳng có gì sai, vốn dĩ họ đã có sẵn tình cảm với nhau rồi chỉ còn chờ một danh phận. Mà cái danh phận ấy chẳng sớm nữa cũng sẽ đến!
Tối đó Du Trạch Dương và Bội Nghiên cùng nhau tận hưởng một bàn tiệc tối lãng mạn. Trên bàn là đĩa bít tết và gà thảo mộc đã cắt sẵn, bên cạnh là ly rượu vang đỏ dưới ánh nến mờ ảo và khung cảnh về đêm không gì sánh bằng. Ban đầu khi mới bước vào cô gái nhỏ cũng rất bất ngờ bởi những gì Du Trạch Dương đã chuẩn bị. Nói thật con gái ai lại chẳng muốn được yêu thương, chiều chuộng. nhưng cái Bội Nghiên không thể ngờ chính là một người khô khan như Du Trạch Dương lại vì cô mà làm đến mức long trọng như thế!
Sau khi ăn xong Bội Nghiên có vẻ đã hơi phảng phất chút men rượu, vừa nãy vì ngại ngùng nên có lẽ cô công chúa nhỏ đã uống hơi nhiều. Hai má cô nàng bị rượu làm cho ửng hồng, lời nói cũng bắt đầu có chút mất kiếm soát. Dường như Du Trạch Dương cũng thấy được việc đó, anh định đưa cô về phòng thì bất ngờ bị đánh úp.
Bội Nghiên từ trên ghế đứng bật dậy, cô loạng choạng tiến đến chỗ ngồi của người đàn ông. Gương mặt ửng hồng mang theo ý cười lao vào lòng anh vừa ôm vừa dụi. Du Trạch Dương gặp tình huống ấy thì bất ngờ đến mức không thể động đậy. Ít phút sau anh mới có thể dần bình tĩnh, một tay Du Trạch Dương ôm sau lưng Bội Nghiên, tay còn lại luồng dưới hai chân cô gái nhỏ rồi bế cô lên theo kiểu công chúa.
Sau khi về phòng Du Trạch Dương đặt Bội Nghiên xuống giường rồi dùng chăn quấn quanh cơ thể cho cô. Những tưởng cô nàng sẽ ngoan ngoãn mà chịu đi ngủ nhưng nào ngờ... Bội Nghiên bỗng hất tung chăn sang một bên, cô ngồi bật dậy cởi phăng chiếc áo khoác trên người rồi lại nằm xuống giường.
Nhìn thấy cảnh này Du Trạch Dương không cách nào chịu được, nói gì thì nói anh cũng vẫn là một người đàn ông.
Bắt một người đàn ông đang độ tuổi sung mãn như anh chỉ được nhìn không được ăn khác nào đang ép chết anh cơ chứ? Nghĩ rồi Du Trạch Dương thở hắc ra một hơi, anh cố kìm nén lại dục vọng đang trỗi dậy trong người mà xoay lưng bước vào phòng tắm.
Bất ngờ đi được vài bước đột nhiên phía sau có một cánh tay bất ngờ ôm chặt lấy người Du Trạch Dương. Bội Nghiên vừa ôm vừa sờ sờ cơ bụng anh từ phía sau nói:
Chú, cơ bụng của chú thật đẹp! Cho em sờ sờ một chút có được không?Nghiên Nghiên, đừng náo!Chú xấu! Chỉ sờ một chút cũng không cho! Chú không thương em gì cả!Nói rồi cô nàng òa lên nữa nở khiến người đàn ông hoảng loạn, Du Trạch Dương bối rối lau nước mắt dỗ dành:
- Ngoan, đừng khóc! Cho em sờ có được chưa?
Bội Nghiên nghe vậy liền dứt khoát đưa tay cởi áo Du Trạch Dương vứt xuống đất. Dường như trong cơn say cô gái nhỏ không kiềm chế được hành động của mình cứ thế sờ sờ mó mó. Chỉ vài giây sau khi chiếc áo rơi xuống đất cũng là lúc Bội Nghiên bị đè xuống giường. Cô gái nhỏ mơ màng nhìn người đàn ông, về phần Du Trạch Dương đôi mắt anh như phủ một tầng sương mờ. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Bảo bối, nếu em đã tự dâng đến miệng thì đừng trách tôi không khách khí!