Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 37: Sói và thỏ.


Không khí trong phòng ngày càng trở nên ám muội, ánh mắt người đàn ông nhìn cô gái mình yêu vừa dịu dàng vừa chứa đầy sắc dục. Đối mặt với ánh mắt mờ đục như đã phủ một tầng sương mờ kia, Bội Nghiên vẫn không biết gì tiếp tục quyến rũ. Hai tay cô đưa lên ôm lấy cổ Du Trạch Dương kéo lại gần, hơi thở nóng rực phà lên tai anh thủ thỉ:

- Chú, ôm chú thật dễ chịu! Nghiên Nghiên còn muốn ôm nữa.

Trước sự cám dỗ ấy làm gì có người đàn ông nào chịu đựng được? Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông dần đen lại.

Anh túm chặt hai tay cô gái nhỏ khóa trên đầu giường. Đôi môi lần lượt hôn lên khắp cơ thể, bắt đầu từ cổ, xuống xương quai xanh rồi lại dần lan ra bả vai trắng mềm mảnh khảnh.

Chịu sự kích thích bất ngờ Bội Nghiên không kềm được mà kêu lên một tiếng, tiếng kêu dù chỉ nhỏ thôi nhưng lại có sức ảnh hưởng với người đàn ông không hề nhỏ. Du Trạch Dương lúc này dường như đã hoàn toàn bị dục vọng đang khơi dậy trong người mình đánh gục. Anh đưa tay sờ lên khắp cơ thể nõn nà rồi dừng lại vài phút. Sau vài phút bàn tay ấy mạnh mẽ giật phăng chiếc áo khoác ngoài rồi lần lượt từ từ chiếc đầm 2 dây cũng bị quẳng xuống đất không thương tiếc.

Du Trạch Dương hạ thấp lưng mình xuống gần cơ thể công chúa nhỏ, anh luồng một tay qua vai cô, tay còn lại đặt ngay eo rồi kéo mạnh một cái. Sau động tác ấy cả cơ thể Bội Nghiên nằm gọn trong lòng người đàn ông. Du Trạch Dương để cô gái nhỏ ngồi trên người mình, hai tay cô đặt trên vai anh, cả người vô lực tựa vào lòng anh.

Bàn tay Du Trạch Dương sau khi du tẩu một hồi cuối cùng dừng lại trên chiếc cầm xinh đẹp nhỏ nhắn. Anh nâng cầm cô lên ngang mặt mình, để Bội Nghiên nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy.

Ngay khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống đã khiến cô gái nhỏ trở nên hoảng loạn, hai mắt mở to khó tin nhìn người đàn ông.

Dù đã sống lại kiếp thứ 2 nhưng đối với Bội Nghiên đây vẫn là chuyện lần đầu cô từng trải. Kiếp trước cô ra đi năm 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một cô gái để yêu đương. Chính vì vậy những việc thế này đối với cô hoàn toàn xa lạ! Còn người đàn ông nào đó thì không phải nói, đúng là anh chưa từng yêu đương. Nhưng vì đã có kinh nghiệm sống và lớn hơn Bội Nghiên khá nhiều nên việc này cũng không có gì là không biết.

Vậy một con sói xám và cô thỏ trắng sẽ trải qua đêm đầu tiên thế nào? Tất nhiên thỏ trắng sẽ bị ăn sạch sẽ, và công chúa nhỏ Bội Nghiên cũng không phải là một ngoại lệ. Dù có hơi bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây cô đã bắt đầu biết phối hợp, họ hôn nhau dưới màn đêm trong không khí ám muội.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc chính sự bắt đầu, Du Trạch Dương đưa tay xoa nắn đôi gò bồng đầy đặn. Phải thừa nhận một điều rằng dù chỉ mới 20 nhưng thân hình của Bội Nghiên lại đẹp đến khó tả. Vòng eo mảnh khảnh, bờ mông căng tròn và đôi gò bồng đầy đặn. Chưa kể cô có một làn da trắng mịn không tỳ vết, mái tóc dài đen óng ả và cả mùi hoa hồng đặc trưng không lẫn vào đâu được.



Một tay người đàn ông không ngưng xoa nắn đôi gò bồng đầy đặn, tay còn lại thì không ngừng vuốt ve vòng ba căng tròn. Đôi môi anh du tẩu khắp nơi trên chiếc cần cổ trắng nõn, kỹ thuật này quả thật đã khiến cô gái nào đó không chịu được. Bội Nghiên ngồi trên người Du Trạch Dương khó khăn thở ra từng hơi nặng. Cô thật sự đã bị sự kích thích quá độ kia làm cho đầu óc mụ mị!

Do có men rượu trong người lại đương lúc thăng hoa Bội Nghiên cũng theo bản năng bắt đầu biết phản kháng.

Cô nhe răng cắn mạnh vào cổ người đàn ông để lại trên chiếc cổ nam tính kia một dấu hickey rõ lớn. Bị cắn bất ngờ hành động của Du Trạch Dương khựng lại, anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt nhếch miệng hỏi:

- Sao đây? Bảo bối đây là đang không chịu khuất phục? Không chịu thua đúng chứ?

Bội Nghiên nhìn Du Trạch Dương với ánh mắt gợi tình, đôi môi cô dán chặt vào môi anh một lúc lâu rồi mới nhả ra đáp:

- Chú không thích sao?

Du Trạch Dương nghe xong liền nhướng mày, bàn tay anh mân mê vòng eo nhỏ gọn kia, ánh mắt mê mẩn nói:

- Thích! Sao lại không thích? Chỉ cần là bảo bối thì cái gì tôi cũng thích!

Dứt lời người đàn ông há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô gái nhỏ, đầu lưỡi anh khẽ khẩy nhẹ nhụy hoa bên trong làm cả người Bội Nghiên trở nên tê rần. Cảm giác cứ như vừa có dòng điện chạy qua vô cùng khó chịu! Tuy nhiên, động lại sau đó lại là cảm giác thích và sung sướng đến khó tả.

Du Trạch Dương thấy Bội Nghiên phản ứng như vậy thì vô cùng thích thú, miệng anh vẫn không chịu rời ngực cô gái nhỏ. Bàn tay bên dưới bắt đầu lần mò vào những chỗ nguy hiểm khác. Khoảng khắc tay người đàn ông chạm vào chỗ tư mật cả người Bội Nghiên giật bắn. Cô đưa tay nắm lấy tay người đàn ông, lắc đầu nguẩy nguậy.

Tuy nhiên Du Trạch Dương nào có dễ dàng buông tha cho cô công chúa nhỏ như thế. Anh đã xác định hôm nay phải ăn cho bằng được cô thì nhất định phải ăn cho bằng được.