Sáng hôm sau, người đàn ông đang nằm trên giường kẽ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang rủ xuống mặt cô gái nhỏ bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
- Nghiên Nghiên, mau dậy đi nếu không em sẽ trễ giờ đó.
Tiếng gọi vang lên bên tai làm Bội Nghiên giật mình thức giấc, cô nũng nịu lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng rồi mới từ từ ngồi dậy. Gương mặt ngơ ngác buổi sáng sớm của công chúa nhỏ làm Du Trạch Dương cảm thấy vô cùng thích thú. Anh xoa nhẹ cái má phúng phính của cô rồi nhìn vào nét mặt đáng yêu nói:
- Được rồi bảo bối, không dậy em sẽ trễ giờ thật đó! Lúc đó đừng trách anh không gọi em dậy.
Bội Nghiên nghe vậy liền đưa hai tay lên dụi mắt, cô ngáp một cái thật dài rồi vươn vai nói:
- Em biết rồi! Nhất định sẽ không trễ.
Nói rồi cô gái nhỏ bước xuống giường sau đó đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ra khỏi phòng tắm ngồi vào bàn trang điểm, công chúa nhỏ điệu nghệ đánh một lớp nền rồi dặm đến lớp phấn cuối cùng kẻ mắt rồi son môi. Bàn tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã trang điểm xong khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này Bội Nghiên mới đứng dậy đi đến phòng giữ đồ lấy ra một bộ comple màu trắng. Đồ hôm nay công chúa nhỏ chọn có áo trong màu xanh, khoác thêm bên ngoài là vest trắng. Váy đuôi cá cùng màu càng tôn lên vóc dáng của Bội Nghiên khiến cô nổi bật.
Thay đồ xong xuôi cô gái nhỏ với tay lấy chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn rồi nhàn nhã đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng. Trên bàn lúc bấy giờ Du Trạch Dương đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy Bội Nghiên anh liền nói:
- Bảo bối, hôm nay em phỏng vấn để anh đưa em đến đó.
Bội Nghiên vừa quét mứt lên bánh mì vừa đưa lên miệng nói:
- Không cần đâu! Để em tự đi là được rồi. Chú ở công ty còn bận nhiều việc, đừng để ý đến em.
- Như vậy không được! Hôm nay là ngày đặc biệt của công chúa anh nhất định phải góp phần chứ? Lát nữa anh sẽ đưa em đến chỗ phỏng vấn rồi đợi em phỏng vấn xong sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon xem như khích lệ.
- Nhưng còn công việc của chú?
- Đừng lo! Hôm nay anh cũng có công việc ở gần nơi em phỏng vấn. Lúc em vào phỏng vấn anh sẽ tranh thủ làm việc, khi nào phỏng vấn xong thì gọi anh
đến đón.
- Thật không? Vậy thì tốt rồi em đỡ phải lái xe đến đó. Chú lúc nào cũng là cứu tinh của cuộc đời em hết.
Nghe vậy người đàn ông thích thú mỉm cười, anh xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ nói:
Được rồi không phải nịnh! Mau ăn đi!
Thật ra mấy bữa trước Du Trạch Dương cũng đã suy nghĩ, việc Bội Nghiên đi làm là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên bởi vì công chúa nhỏ nhà anh quá lương thiện, quá dễ bị bắt nạt nên anh cũng rất phiền lòng! Vì muốn thuận cả đôi đường nên Du Trạch Dương đã nhờ bạn của mình cho Bội Nghiên ứng tuyển vào công ty của họ. Không biết gì nên Bội Nghiên đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàn ấy mà ngay lập tức ứng tuyển. May thay cô không nghi ngờ nên Du Trạch Dương cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nếu không Du Trạch Dương còn phải đau đầu nghĩ cách thoái thác.
Hôm qua sau khi biết Bội Nghiên muốn xin việc Du Trạch Dương đã ngay lập tức hành động. Anh lo lắng rằng công chúa nhỏ ứng tuyển sẽ bị làm khó nên đã liên hệ trước. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may! Bạn Du Trạch Dương cho anh biết rằng họ sẽ trực tiếp phỏng vấn. Cũng chính vì lý do ấy nên người đàn ông nào đó mới được đà cứ thế thuận nước đẩy thuyền ủng hộ công chúa nhỏ đi phỏng vấn.
Đêm qua trong lúc Bội Nghiên đang say giấc Du Trạch Dương đã âm thầm sắp xếp tất cả, anh gọi điện nói chuyện rõ ràng với bạn mình rồi còn dặn dò đủ thứ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa lúc bấy giờ Du Trạch Dương mới yên tâm đi ngủ.
Vì không muốn công chúa nhỏ biết công ty cô phòng vấn vào là công ty của bạn mình nên Du Trạch Dương đã bỏ ra không ít công sức. Anh âm thầm dặn dò lắp đặt camera để chính anh xác nhận rằng người trực tiếp phỏng vấn là bạn mình. Ngoài ra anh còn yêu cầu bên phía công ty kia phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, người đàn ông lặng lẽ trãi sẵn một đường thẳng màu hồng cho cô gái nhỏ rồi ung dung chở cô đến nơi phỏng vấn.
Trước khi Bội Nghiên vào phỏng vấn cô lo lắng đến mức run rẩy nắm lấy tay áo Du Trạch Dương, nét mặt hồi hộp nói:
- Chú, lỡ em không đậu thì sao? Em lo quá!
Thấy vậy người đàn ông khẽ nắm tay cô an ủi:
Không sao đâu, tự tin lên! Bảo bối của anh bình thường rất tự tin kia mà sao lại phải sợ? Mạnh mẽ lên nào, thoải mái thể hiện con người của em ra anh tin em nhất định sẽ trúng tuyển.
Lời nói của Du Trạch Dương dường như có ma lực, nó tiếp thêm cho cô gái nhỏ sức mạnh rất nhiều khiến cô tự tin hơn hẳn. Cuối cùng trước khi đi Bội Nghiên còn không quên ghé sát vào mặt người đàn ông hôn anh một cái, cô nàng ranh mãnh cắn một cái thật mạnh vào môi anh rồi chạy đi bỏ lại câu nói:
- Cảm ơn chú, em yêu chú!
Du Trạch Dương đưa tay sờ lên môi mình bất lực nhìn theo bóng lưng ai kia khẽ lắc đầu hết cách. Anh cưng chiều nhìn heo hồng nhỏ mà Bội Nghiên ôm theo lẩm nhẩm:
- Nhóc con nghịch ngợm này, đúng là bị chiều hư rồi!