Vào trong sảnh chờ phỏng vấn của công ty Bội Nghiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước phòng để chờ được mời phỏng vấn. Những lời nói tối qua của Du Trạch Dương như tiếp thêm sức mạnh giúp công chúa nhỏ tự tin hẳn lên. Cô lấy trong túi ra bộ hồ sơ xin việc rồi thuận tay mở ra kiểm tra bên trong. Ngay khi Bội Nghiên đang kiểm tra thì một người phụ nữ bước đến, cô ta ung dung ngồi xuống cạnh cô với nét mặt kiêu ngạo nói:
- Các người phỏng vấn làm gì, sớm muộn gì công việc này cũng sẽ là của tôi thôi! Đừng tốn công vô ích.
Cô gái nhỏ nghe xong liền khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh cau mày nói:
- Này cô, mọi người đều đến xin việc sao lại nói chuyện kỳ cục thế.
Cô gái kia nghe vậy lập tức quay ngoắt sang lườm Bội Nghiên một cái, cô ta hất tóc ra phía sau rồi thẳng tay chợp lấy bộ hồ sơ xin việc của cô quăng xuống đất. Bộ dáng ngạo mạn nhếch nửa môi lên tiếng:
- Cô là cái gì chứ? Còn dám quản tôi? Nói cho cô biết, ba tôi là giám đốc nhân sự của công ty này nên các người khôn hồn thì nghe lời tôi một chút. Biết đâu nhờ đó tôi sẽ nói giúp vài câu trước mặt ba tôi bố thí cho mấy người một công việc.
Giọng điệu chua ngoa của cô gái vang lên càng ngày càng khó nghe khiến Bội Nghiên sôi máu, không thể chấp nhận được lời lẽ quá đáng của cô gái trước mặt nữa cô gái nhỏ liền đứng lên hất cầm nói:
- Còn tưởng thế nào hóa ra là con ông cháu cha, đi làm nhờ quan hệ. Nói cho cô biết, cô đừng có ỷ vào ba mình có chức có quyền mà muốn làm gì thì làm. Có bản lĩnh thì tự dùng thực lực đi xin việc đi chứ đừng ở đây mà lên giọng. Thật thô lỗ!
Nghe vậy cô gái kia tức điên lên, cô ta nổi giận đứng dậy giậm chân bình bịch thẳng tay chỉ vào mặt cô quát:
- Cô dám nói vậy sao? Có tin tôi kêu ba tôi đuổi cổ cô ra khỏi đây không?
Công chúa nhỏ chứng kiến cảnh tượng bị chọc cho tức điên của cô gái kia thì vô cùng hả dạ, cô đắc ý nhìn cô ta nhướng mày nói:
- Nếu cô có bản lĩnh thì làm đi! Đúng là loại bình hoa di động.
Chát
Một tiếng tát vang lên giáng thẳng vào má Bội Nghiên khiến cô sững sốt, cô xoay đầu thấy cô gái kia đang nghiến răng giơ tay định tát thêm cái nữa thì vội đưa tay nắm lại. Cô gái bị nắm chặt tay liền tỏ ra vô cùng khó chịu nói:
- Cô dám cản tôi? Có tin tôi...
Chát
Còn chưa dứt câu âm thanh của tiếng tát lại vang lên lần nữa, tuy nhiên lần này người bị đánh là cô gái đó. Cô ta sững người mất mấy giây rồi như lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn Bội Nghiên quát:
- Cô dám?
Chát
Lại một lần nữa bàn tay Bội Nghiên giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của cô gái. Nhìn hai má cô ta sưng húp lên vì bị đánh làm cô gái nhỏ rất hài lòng, cô hất tay cô gái kia khiến cô ta ngã nhào ra đất rồi bình thản lên tiếng:
- Cái tát đầu tiên là để trả lại cho cô vì đã dám đánh tôi. Cái tát thứ 2 là để cảnh cáo cũng như dạy cho cô một bài học, cái tát đó là để nhắc cho cô nhớ rằng mai mốt ra đường nhớ mang theo não. Còn nữa nếu sau này có muốn mở miệng ra nói điều gì thì nhớ suy nghĩ kỹ vào chứ kẻo lại ăn tát.
Nói rồi công chúa nhỏ phủi phủi hai tay, cô thản nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người ngồi xuống. Chỉ khoảng hai phút sau khi mọi việc xảy ra tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, những người phỏng vấn chụm lại bàn tán. Dưới đất cô gái lúc nãy từ từ đứng dậy, cô ta ôm má của mình rồi hướng ánh mắt căm hận về phía Bội Nghiên nói:
- Mày giỏi lắm, chờ đó cho tao! Tao sẽ không để yên chuyện này.
Dứt lời cô ta ôm mặt chạy đi để lại Bội Nghiên với ánh mắt khinh bỉ, trần đời cô ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp nghèo. Hôm nay để cô thấy coi như cô gái kia xui! Từ trước đến giờ dù là tiểu thư của gia tộc danh giá nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra khinh người. Từ nhỏ Bội Nghiên đã được giáo dục rằng việc dùng quyền lực để ức hiếp kẻ yếu kém hơn là việc xấu nên cô cũng xem việc đó như thù.
Bên kia màn hình laptop người đàn ông ngồi trên xe vừa xem vừa khẽ nhếch mép, Du Trạch Dương cứ nghĩ đơn giản việc anh trực tiếp giám sát buổi phỏng vấn hôm nay cốt yếu cũng chỉ để bảo vệ công chúa nhà mình. Vì sợ Bội Nghiên bị ức hiếp nên anh mới muốn tự mình xem trực tiếp, không ngờ buổi phỏng vấn còn chưa bắt đầu đã phát hiện ra có người dùng quyền lực đi cửa
sau.
Cũng giống cách anh giáo dục Bội Nghiên, từ nhỏ Du Trạch Dương đã hiểu không được dùng uy quyền để ức hiếp người khác. Bởi lẽ anh cũng xuất thân từ một kẻ không có quyền lực gì, nên anh hiểu cảm giác bị chèn ép khó chịu biết mấy. Chính vì lẽ đó mà trước giờ anh luôn không bao giờ để xảy ra việc chèn ép trước mặt mình. Ai ngờ hôm nay vô tình lại phát hiện ra công ty của bạn mình có loại chuyện như thế, điều này khiến Du Trạch Dương rất tức giận. Anh nhíu mày nhấc máy gọi cho bạn của mình nói:
- Việc lúc nãy cậu thấy rồi chứ?
- Tôi đã thấy rồi!
- Cậu nên xử lý đi! Đừng nên dung túng cho người phụ nữ đó và ba cô ta nữa.
- Tôi biết! Dù sao ba cô gái đó cũng đang giữ chức giám đốc, đuổi việc ông ta cũng cần thời gian.
- Tùy cậu! Nhưng cô ta dám tát vào mặt Nghiên Nghiên của tôi. Hơn nữa ba
cô ta còn dám cho con gái đi cửa sau lộ liễu như vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để khiến cậu giải quyết rồi đấy!
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không để bé con của cậu chịu thiệt.
Dứt lời người đang ông ngắt máy rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình laptop tiếp tục xem buổi phỏng vấn.