Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 62: Chú biết nấu ăn từ khi nào?


Bội Nghiên hồi hộp bước vào căn phòng phỏng vấn, ở trước mặt cô lúc này là các vị lãnh đạo cấp cao trong công ty. Quả thật khi nãy lúc dạy dỗ người khác cô vô củng bản lĩnh, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy có chút sợ. Tuy nhiên có một điều công chúa nhỏ không biết là ngoài những người ngồi phỏng vấn trực tiếp cô ra còn có một người âm thầm ngồi xem cô phỏng vấn, ủng hộ cô.

Dàn lãnh đạo cấp cao lần lượt đưa ra các câu hỏi liên quan đến công việc, Bội Nghiên cũng thuận lợi trả lời rất tốt. Câu hỏi cuối cùng được đưa ra bởi nữ phó giám đốc:

- Cô Bội, công ty chúng tôi khi ra thông báo tuyển dụng đã ghi rằng cần người có kinh nghiệm. Tôi muốn biết tại sao cô lại vẫn quyết định đăng ký phỏng vấn dù biết bản thân chưa có kinh nghiệm?

Đối mặt với câu hỏi của nữ phó giám đốc cô gái nhỏ vẫn vô cùng bình tĩnh, cô chậm rãi ngước nhìn dàn lãnh đạo cấp cao nhẹ nhàng đáp:

- Thật ra mới đầu khi thấy yêu cầu của công ty là cần người có kinh nghiệm thì tôi không định tham gia ứng tuyển.

- Vậy tại sao cô lại thay đổi quyết định?

- Đó là nhờ một người rất rất quan trọng của tôi đã động viên tôi. Người đó nói với tôi chỉ cần tôi đủ tự tin và bản lĩnh thì sẽ có thể tìm thấy cơ hội nên tôi quyết định đi phỏng vấn.

Sau khi trả lời Bội Nghiên nhìn thấy ban lãnh đạo cấp cao khẽ liếc nhìn nhau, họ bàn luận một hồi rồi gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó mỉm cười nói:

- Cô Bội, chúng tôi đánh giá rất cao năng lực cũng như tư duy của cô. Cô hãy cứ về nhà đợi kết quả, cảm ơn cô!

Bội Nghiên nghe vậy liền đứng lên cúi chào rồi xoay lưng bước ra ngoài, nhìn thái độ của ban lãnh đạo cấp cao càng khiến cô thêm tự tin. Công chúa nhỏ tin rằng buổi phỏng vấn hôm nay bản thân đã làm rất tốt nên cứ thế tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Bội Nghiên ung dung chậm rãi đi xuống sảnh, đang định lấy điện thoại gọi cho Du Trạch Dương thì chiếc xe của anh đã đậu trước cửa. Thấy vậy cô gái nhỏ hớn hở bước đến mở cửa xe ngồi vào vị trí, đang háo hức muốn kể lại cho người đàn ông nghe mọi việc thì anh đã lên tiếng trước:

- Em phỏng vấn tốt đúng chứ?

- Sao chú biết? - công chúa nhỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn người đàn ông hỏi.

Thấy vậy Du Trạch Dương khẽ bật cười, anh cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nói:

- Bảo bối ngốc, nhìn biểu hiện của em là anh biết rồi!



- Chú lại nói em ngốc rồi. Không được nói như vậy!

Du Trạch Dương thấy công chúa của mình hôm nay dám phản kháng thì vô cùng thích thú. Anh nhướng mày lặng lẽ ghé sát mặt vào mặt cô rồi cụng nhẹ trán mình lên trán Bội Nghiên hỏi:

- Sao? Hôm nay công chúa của anh có bản lĩnh rồi liền dám phản kháng anh sao? Có muốn anh đánh đòn em không hả?

- Chú nỡ sao?

- Sao anh không nữ?

Nói rồi Du Trạch Dương nhấc bổng Bội Nghiên lên, anh đặt cô ngồi lên đùi mình bàn tay khế choàng qua eo cô hỏi:

- Nghiên Nghiên, em quên chuyện mấy đêm trước rồi sao? Có muốn bị phạt nữa không hửm?

Dứt lời Du Trạch Dương há miệng cắn một cái vào cổ Bội Nghiên, anh dùng lưỡi liếm quanh nơi mình vừa cắn khiến công chúa nhỏ ngứa ngáy. Thấy tình hình không ổn cô gái nhỏ liền tái mặt, cô vội vàng dùng hai tay đẩy anh ra rồi nhỏ giọng cầu khẩn:

- Chú, đừng mà! Em sai rồi!

- Em cũng biết sợ sao? Lúc nãy còn hung dữ với anh mà?

- Em biết sai rồi mà! Em thật sự biết sai rồi, chú tha cho em đi!

Thấy bộ dạng sắp khóc của Bội Nghiên làm Du Trạch Dương bật cười, anh thầm nghĩ trêu chọc cô nhóc của mình như vậy là đủ rồi nên dừng lại. Người đàn ông sợ nếu cứ tiếp tục chỉ e sẽ thật sự khiến công chúa nhỏ khóc, nghĩ rồi anh khẽ cất tiếng dỗ dành:

- Lần này tạm tha cho em, lần sau còn dám không hửm?



- Lần sau em không dám nữa!

- Được rồi! Ngoan, đừng khóc!

Giọng nói trầm thấp êm dịu của Du Trạch Dương như một liều thuốc nghiện đối với những ai nghe nó. Chất giọng đàn ông của anh phút chốc khiến Bội Nghiên u mê, cô lặng lẽ tựa đầu vào ngực anh để anh ôm cô trong lòng từ từ tận hưởng. Cảm giác êm dịu, ấm áp khi được nằm trong vòng tay của chú khiến công chúa ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Lúc Bội Nghiên giật mình tỉnh dậy đã là gần trưa, mùi đồ ăn thơm nức xọc lên mũi làm bụng cô reo lên liên tục. Thấy vậy cô nàng ôm chiếc bụng đang cồn cào biểu tình của mình chạy nhanh vào bếp. Vừa bước chân vào bếp đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang đeo tạp dề tỉ mĩ nấu ra từng món ăn thơm ngon bắt mắt.

Bội Nghiên như bị thôi miên cứ chăm chú đứng nhìn Du Trạch Dương trổ tài mà không dám lên tiếng. Thấy có người nhìn mình, người đàn ông khẽ xoay đầu thì thấy công chúa của mình đang đứng thập thò ngoài cửa. Dáng vẻ chăm chú ngắm nhìn của cô khiến anh không nhịn được khẽ mỉm cười lên tiếng:

- Bảo bơi, sao em đứng đó? Lại đây nào!

Nghe vậy công chúa nhỏ lắt xắt chạy lại, cô háo hức nhìn vào món ăn trên bàn với đôi mắt sáng rực nói:

- Chú giỏi thật đó! Chú biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Có thích không?

- Thích lắm! Nhìn mấy món chú nấu làm em chảy hết nước miếng đây nè.

- Có biết vì sao anh học nấu ăn không?

- Vì sao thế?

Đáp lại cô là ánh nhìn âu yếm của Du Trạch Dương, anh cưng chiều hôn lên má cô đáp:

- Vì anh vô tình nghe cô nhóc nào đó nói rằng sau này khi lớn lên muốn ăn những món do chính tay người đàn ông của mình nấu.b