Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 130


Người cổ vọt tới trước mặt Kỷ Thanh Phỉ, còn không đợi đến gần được người Kỷ Thanh Phỉ, liền ngừng lại.

Kỷ Thanh Phỉ thanh thản ngồi lệch đầu về một bên, nhìn về phía người cổ của Thẩu Đào, cả người người cổ nọ đã phát run, ôm đầu, hai mắt bạo đột, trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép run rẩy lên.

Sau đó, Kỷ Thanh Phỉ lại nhìn về phía Thẩu Đào, trong mắt mang theo ý cười.

Có làn gió nhẹ thổi qua, lay động váy áo trên Kỷ Thanh Phỉ người, cả người Thẩu Đào cũng phát run, nhìn người cổ ngã trên mặt đất, nàng ta thét chói tai, lập tức quay đầu, phân phó người hầu Sái giáo phía sau,

“Các ngươi cùng nhau lên, giết nàng ta, giết Kỷ Thanh Phỉ!”

Không có bất kì người nào động, trừ bỏ người cổ trung thành và tận tâm vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng ta, tất cả những người hầu Sái giáo còn lại, không có một ai nghe theo mệnh lệnh của Thẩu Đào đi giết Kỷ Thanh Phỉ.

Thẩu Đào không nhịn được đứng dậy, thân thể căng chặt, chỉ vào những người hầu vẫn không nhúc nhích kia, thét to:

“Các ngươi đều là điếc sao? Ta kêu các ngươi động a, các ngươi điếc a a a a.”

Vẫn là không có bất kì ai động đậy, ngay cả một tiếng đáp lại cũng đều không có, tất cả đều duy trì tư thế đứng thẳng trầm mặc, cúi đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi.

“Không phải bọn họ điếc, mà là hiện tại nếu bọn họ động một chút, liền sẽ như người cổ của ngươi như vậy, trực tiếp nổ tan xác mà chết.”

Kỷ Thanh Phỉ cả người thanh thản, thong thả ung dung sửa sang lại sợ dây thắt trên váy của mình, còn nói thêm:

“Thẩu Đào cổ mẫu, ngươi vào Sái giáo cũng đã năm sáu năm đi, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng chênh lệch giữa cổ vương cùng người cổ bình thường cổ đến tột cùng là khác nhau ở nơi nào sao?”

Nàng nói, hơi hơi ngẩng mặt, da thịt trắng nõn ở giữa biển mây, mang theo chút cảm xúc trong sáng, sợi tóc mềm mại theo mây khói lượn lờ hơi hơi bay lên một chút, bị Tinh Thần phía sau Kỷ Thanh Phỉ tri kỷ khom lưng sửa sang lại thật tốt.

Lại nghe Kỷ Thanh Phỉ nói:

“Sự tồn tại của cổ vương so với người cổ của ngươi cũng không phải chỉ lợi hại hơn một hai cái cấp bậc như vậy, mà là cho dù tất cả người cổ trong Sái bồn cộng lại cũng đánh không lại một cổ vương.”

Nhìn gương mặt tái nhợt củaThẩu Đào mang theo mồ hôi lạnh, Kỷ Thanh Phỉ lại cười, nàng nhẹ nhàng mở miệng, hỏi:

“Ngươi đã hiểu chưa?”

Thẩu Đào hung tợn nhìn bộ dáng Kỷ Thanh Phỉ, đúng rồi, chính là một bộ vân đạm phong khinh này của nàng quả thực cực kỳ giống với giáo chủ Sái giáo, điều này càng làm cho nàng ta thêm chán ghét sự thong dong cùng bình tĩnh của Kỷ Thanh Phỉ.

Bởi vì Kỷ Thanh Phỉ cùng giáo chủ giống nhau, đều là bởi vì được cổ vương ưu ái, cho nên các nàng mới có thể ở trong thế đạo cá lớn nuốt cá bé này mà vẫn có được một phần tâm cảnh như vậy.

Bất quá cũng chỉ là bởi vì có được cổ vương mà thôi.

Chỉ thấy Thẩu Đào ngửa đầu lên, trên mặt mang theo biểu tình dữ tợn, trong tay đột nhiên rút ra một thanh đao, hướng tới phía Kỷ Thanh Phỉ quơ quào, nàng ta gào rống nói:

“Nói cái gì mà hiểu với không hiểu, các ngươi bất quá cũng chỉ là do may mắn có được cổ vương mà thôi, ta không cam lòng!”

Đao của nàng ta, cùng thân ảnh nàng ta xông tới đều bị một chiêu của Tinh Thần phất lui, trực tiếp nện ở trên tảng đá bên cạnh huyền nhai, gân mạch đứt đoạn, miệng phun máu tươi, sau đó theo cục đá lăn mấy vòng, trước khi tắt thở rớt xuống huyền nhai.

Thanh đao kia rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng, sau đó hết thảy đều quy về bình lặng.

Kỷ Thanh Phỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn biển mây dưới vực sâu xuất thần, mãi cho đến khi có người Sái giáo run rẩy đôi tay, đang lên Độ Ách đan mà Thẩu Đào tự trông coi lại tự trộm mất kia, Kỷ Thanh Phỉ mới xem như phục hồi tinh thần lại.

Nàng yên lặng nghiêng đầu, nhìn Độ Ách đan trong hộp nhỏ, thở dài,

“Đều là phận hồng nhan, cớ sao chứ phải đối địch đây.”