Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 131


Biển hoa ở Bách Hoa Cốc vẫn liễm diễm như cũ, còn chưa vào cốc, chỉ cần đứng ở cửa cốc, người ta đã cảm nhận được một mảnh thanh hương ngọt ngào.

Tất cả những người Sái giáo hầu hạ bên cạnh Kỷ Thanh Phỉ trong chuyến đi đến Trung Nguyên kia đều lưu tại cửa cốc, mỗi người đều được tặng một đóa Ưu Đàm hoa giá trị vạn kim.

Loại Ưu Đàm hoa này, ở Bách Hoa Cốc có rất nhiều, bất quá bên ngoài Ưu Đàm hoa sẽ có một mảnh Hủ Thi hoa vây quanh, trừ bỏ Tinh Thần, không ai có thể lấy được Ưu Đàm hoa giá trị vạn kim này.

Ngoài Hủ Thi hoa, trong thời gian mấy năm nay, Tinh Thần vì để không cho người ngoài dễ dàng ra vào Bách Hoa Cốc, ở trong cốc nuôi dưỡng không ít rắn độc, có vài loại rắn độc ngay cả người Sái cũng đều chưa từng gặp qua, càng miễn bàn đến việc có thể có phương pháp giải độc.

Cho nên cho dù Bách Hoa Cốc gieo trồng một tảng lớn kỳ hoa dị thảo, cho dù Kỷ Thanh Phỉ không có ở đây, căn bản là không có ai dám dễ dàng tiến vào Bách Hoa Cốc.

Trong cốc, sương khói lượn lờ, muôn hoa khoe sắc ở giữa sương khói màu trắng như ẩn như hiện, tóc dài Kỷ Thanh Phỉ buông xoã, kéo túm làn váy, trong tay cầm một cái đu đủ làm gáo múc nước, hướng một gốc cây hoa nhỏ màu tím xuống tay tưới nước.

Thân thể rộng lớn của Tinh Thần chậm rãi đến gần phía sau lưng Kỷ Thanh Phỉ, hắn duỗi tay, từ phía sau ôm lấy eo nàng.

Kỷ Thanh Phỉ nở một nụ cười, nàng quay đầu lại, đối Tinh Thần nói:

“Đã lâu không trở về, vậy mà những bông hoa này còn sống a.”

Vốn dĩ sau chuyện của Thẩu Đào nàng cùng Tinh Thần nên đi bái kiến giáo chủ, nhưng lúc đi ngang qua Bách Hoa Cốc, Kỷ Thanh Phỉ nhớ đến trước khi nàng xuất cốc đã trông một mảnh hoa mới, vậy nên muốn vào xem qua một chút rồi mới lại đi tìm giáo chủ báo cáo chuyện Thẩu Đào đã chết.

Bên cạnh loại hoa đó là giàn nho, năm trước Kỷ Thanh Phỉ ở chỗ giáo chủ ăn một chùm nho có màu vàng nhạt, nghe nói là hàng thượng phẩm bình thường hay dùng để cống nạp cho hoàng đế Trung Nguyên, nàng cố ý để lại hạt, mang về Bách Hoa Cốc tự mình trồng, năm nay trên giàn nho này đã kết đầy một chùm lại một chùm quả nho vàng nhạt.

Bị Tinh Thần ôm, Kỷ Thanh Phỉ ném xuống gáo múc nước trong tay, xoay người tới, hai chân đạp lên trên mu bàn chân Tinh Thần, ngẩng đầu nhìn nhìn một chùm nho to giắt trên đỉnh đầu, hai tay nàng vòng trên cổ Tinh Thần, tay áo to rộng cơ hồ đem cả người Tinh Thần đều áp đến quần áo của mình.

Chỉ nghe Kỷ Thanh Phỉ gấp không chờ nổi cười nói:

“Tinh Thần, ngươi đem ta bế lên, ta muốn tự mình hái quả nho kia.”

Trong thanh âm nàng có một chút kiều hãn chỉ thuộc về nàng, Tinh Thần theo tầm mắt Kỷ Thanh Phỉ ngẩng đầu, có chút hơi cao, nếu nàng phân phó hắn một tiếng, hắn giơ tay là có thể thay nàng hái xuống, nhưng hắn vẫn là theo lời, cong lưng, đem mông Kỷ Thanh Phỉ ôm lấy, đem nàng nâng lên.

Vừa lúc có một sợi nắng vàng tươi trong trẻo dừng ở trên giàn nho, Kỷ Thanh Phỉ duỗi tay sờ sờ với tới chùm nho ánh lên sắc vàng này, lại lệch đầu về một bên, đáy mắt có một mảnh kinh diễm, vội ý bảo Tinh Thần,

“Tinh Thần, ngươi xem, thật xinh đẹp.”

Tinh Thần ôm Kỷ Thanh Phỉ, nghiêng đầu nhìn lại, giàn nho trên đỉnh đầu kia có những chiếc lá màu xanh lục, từng chiếc lá bao lấy những quả nho căng mọng, thơm ngọt, giống như kim châu tử hình tròn, ánh mặt trời vừa lay động, những quả nho ánh vàn tươi này liền lập loè, thoạt nhìn đích xác vô cùng xinh đẹp.

Nhưng xinh đẹp nhất, vẫn là vẻ mặt vui mừng của Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng đã rất lâu rồi không có lộ ra vẻ tươi cười như vậy, nụ cười phát ra từ nội tâm, giống như một đứa nhỏ vô ưu vô lo, vô luận là khi ở Phương Thọ quận, hay là lúc ở Trung Nguyên, khi mà nội tâm nàng tràn ngập tính kế, nàng sẽ không cười như vậy.

Nụ cười như vậy làm Tinh Thần cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy.