Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 54: Một loại cứu rỗi (hơi H)


Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi ngồi dậy, khuỷu tay chống trên giường đệm, ngẩng đầu nhìn Tinh Thần đang ngồi ở trên đùi nàng, hắn cúi đầu, chóp mũi để sát vào chóp mũi nàng, giống như dã thú vậy, nhẹ nhàng dùng chóp mũi mình, cọ cọ nàng.

Đây là hành động thân mật nhất mà dã thú giống đực làm đối với giống cái của mình.

Hô hấp Kỷ Thanh Phỉ có chút quẫn bách, tim nàng đập đến quá nhanh, áo sam trên người chảy xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng của nàng, hai tay bóng loáng, nhất nhất đặt ở phía sau tấm lưng lõa lồ.

Tinh Thần hơi hơi cúi đầu, dò ra đầu lưỡi của mình, khẽ liếm môi Kỷ Thanh Phỉ, hai tay của hắn nắm lấy đầu vai tinh xảo của nàng, theo cánh tay của nàng, một đường vuốt ve xuống phía dưới.

Lạnh lẽo, làm Kỷ Thanh Phỉ run rẩy, hai mắt nhắm lại, mặt nàng ngẩng lên, phảng phất như bị động, nguyện ý thừa nhận thần chi sủng ái nữ tử, không có chút phản kháng nào, cho đến khi lớp áo yến trên người bị Tinh Thần xả rớt, nàng mới phản ứng lại, không biết từ khi nào, hai vú đã lõa lồ ở trước mặt Tinh Thần.

Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi co rụt lại, không khỏi nằm trở về trên giường, hai tay che lại hai bầu ngực đầu đặn, trắng nõn của mình, gương mặt tựa như bị lửa đốt, nhìn Tinh Thần.

Hắn nửa người trên trần trụi, đai lưng cũng bị cởi bỏ, quần lót màu đen lỏng lẻo treo ở giữa háng hắn, lộ ra nhân ngư tuyến tinh hẹp.

Tinh Thần khom lưng, đôi tay nắm tay của Kỷ Thanh Phỉ, đem hai tay nàng, không nặng nặng không nhẹ hướng hai bên lôi kéo, mở ra tới, lộ ra hai vú run rẩy của nàng.

đầu v* màu hồng phấn, đã lặng yên đứng thẳng lên, nhũ thịt tuyết trắng hơi run rẩy, đỉnh đầu v* nàng, tựa như bên trong rót đầy sữa, nặng trĩu.

Tinh Thần khom lưng, dùng đầu lưỡi liếm đầu v* Kỷ Thanh Phỉ một chút, nàng nhíu mày, há mồm, lại sợ phát ra âm thanh, vẻ mặt nhẫn nại lại thoải mái.

Khách điếm này cách âm quá kém.

Quá kém.

Giường gỗ phát ra thanh âm kẽo kẹt nhỏ vụn, nhưng kỳ thật Tinh Thần cùng Kỷ Thanh Phỉ đều không có bất kì động tác nào.

Hắn chỉ là hơi khom lưng, dùng thân thể lõa lồ của mình, bao trùm ở trên thân thể của nàng, da thịt hơi lạnh vuốt ve da thịt nàng, phảng phất chỉ là thay nàng đem khô nóng cả người hút đi vậy.

Trong tình sắc, mang theo một loại cứu rỗi.

Kỷ Thanh Phỉ gắt gao nhắm hai mắt lại, mày tinh xảo hơi hơi nhíu lại một đoàn, nàng chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, phảng phất như đang ở trong dòng nước dược tuyền mắt lạnh tại Bách Hoa Cốc rong chơi.

Nàng thực thoải mái, dù cho trong bụng nhỏ nàng có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, nàng bắt đầu khát vọng cùng Tinh Thần có tiếp xúc thân thể nhiều hơn, vì thế duỗi ra hai tay mềm mại, ôm lấy thân thể lạnh lùng của nam nhân.

Giường gỗ quá nhỏ, phía dưới đệm giường còn độn một lớp rơm rạ, mà hoàn cảnh như vậy đã là quá bình thường tại một thị trấn nhỏ ở Trung Nguyên.

Trong thứ ánh sáng mỏng manh, một đôi cánh tay ngó sen, ôm lấy eo Tinh Thần, tay nàng dán trên sống lưng hắn, chậm rãi vuốt ve dọc theo xương sống, hai đùi ngọc bạch, không tự giác tách ra, giống như một con bạch tuộc, đem thân thể mềm mại của chính mình, triền ở trên đùi Tinh Thần.

Nàng cảm giác được biến hóa của thân thể mình, tình dục tới quá mức khoa trương cùng mãnh liệt, nhưng Kỷ Thanh Phỉ đã quản không được nhiều như vậy.

Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Tinh Thần có thể cho nàng, chỉ cần hắn có thể đem thân mình càng ngày càng khô nóng của nàng bình ổn xuống, muốn nàng như thế nào cũng đều được, như thế nào nàng cũng đều là nguyện ý.

Điều này hiển nhiên không quá bình thường, nhưng nàng là cổ mẫu của hắn, tất cả mọi chuyện tựa hồ phát triển đến cực kỳ đương nhiên, nàng là của hắn, nàng muốn, hắn hẳn là thích nàng dâm đãng như vậy.