Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 55: Niềm vui thích lấy thân nuôi cổ (H)


Nhưng mà Tinh Thần lúc này đây phi thường kiên nhẫn, phảng phất như cố ý muốn chờ nàng dục hỏa đốt người, hắn biết, khi thân thể của nàng hấp thu độc tinh của hắn càng nhiều, thân thể của nàng sẽ càng thêm khát vọng muốn hiến tế cho hắn.

Nàng sẽ cùng hắn cùng nhau cảm nhận được vui thích lấy thân nuôi cổ, sẽ cùng hắn giống nhau, vô pháp tự kềm chế yêu loại cọ xát nước sữa hòa nhau này, nàng chung quy cũng sẽ cam tâm tình nguyện, làm cổ mẫu của hắn.

Trong lòng nàng sẽ không có nam nhân nào khác.

Nàng sẽ giống như người bị nghiện, mong mỏi hắn tiến vào thân thể của nàng.

Chỉ có hắn mới có thể cho nàng lạc thú, trên đời này, chỉ có hắn có thể làm nàng, chỉ có hắn...

Kỷ Thanh Phỉ càng thêm ý loạn tình mê, nàng thở hổn hển, ôm tấm lưng rắn chắc của Tinh Thần, đem hạ thể hướng dương v*t Tinh Thần dán lên, khi Tinh Thần tới thân nàng, nàng lắc đầu, thống khổ né tránh hắn, lại tràn ngập không kiên nhẫn đón nhận môi hắn.

Đầu lưỡi của hắn quấn vào trong miệng nàng, nàng dùng lưỡi mình đón nhận, bị hắn dẫn vào trong miệng, mút vào, hắn duỗi tay đè ở trên trán của nàng.

Kỷ Thanh Phỉ bị bắt phải ngửa đầu, thân mình run rẩy càng thêm không kiên nhẫn, cũng mút vào lưỡi hắn.

Nàng cảm giác chính mình đã hoàn toàn luân hãm, đã không có liêm sỉ, giống như là một dâm phụ, không, dù là dâm phụ, chỉ cần Tinh Thần có thể làm nàng thân mình thoải mái một ít, nàng coi như làm dâm phụ thì như thế nào đâu?

Không tự giác, Kỷ Thanh Phỉ đem hai chân mình mở rộng tới lớn nhất, đây là lần đầu tiên, không cần Tinh Thần, nàng tự mình hướng hắn mở rộng đùi, nàng muốn hắn tiến vào, muốn hắn cho động thủ làm nàng vui thích, muốn hắn thao nàng.

Dương v*t thô tráng, rốt cuộc như nàng mong muốn, đấu đá lung tung thọc vào của nàng, mà âm huy*t khẩu của nàng, sớm đã ướt đẫm, phảng phất vì hắn tiến vào mà làm tốt chuẩn bị.

Kỷ Thanh Phỉ mi mắt nhíu lại, môi lưỡi bị Tinh Thần hàm chứa, nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên kiều lãng,

“Ân ~”

Ván gỗ phát ra thanh âm kẽo kẹt vô pháp khống chế, thanh âm này quá lớn, hơn nữa khung giường cũng sẽ theo động tác qua lại đong đưa của hai người mà chuyển động.

Không cần hoài nghi, nếu hắn không đủ thu liễm chính mình, cái giường này là khẳng định muốn tan thành từng mảnh.

Kỷ Thanh Phỉ quá lo lắng, nàng hơi có chút thất thần, lại không nghĩ là thân mình bị Tinh Thần vớt lên, hắn ôm nàng, làm hai chân trắng nõn của nàng vòng ngang eo hắn, trực tiếp đi tới giữa gian nhà ở.

Cái giường kia quá lung lay, nàng quá dễ dàng thất thần, mà nàng thất thần, vừa lúc bị Tinh Thần nhạy bén nhận ra.

Nhưng mà, tư thế giảng hoà như vậy quá mức điên cuồng, đã vượt xa phạm vi tiếp nhận của Kỷ Thanh Phỉ, nàng chỉ cảm thấy nguyên bản của Tinh Thần vốn đã đủ thô đủ dài, nếu không phải bởi vì nàng động tình dục, hôm nay chỉ sợ cũng là đau đến muốn chết.

Hiện nay tư thế này, Tinh Thần đứng, giống như ôm một hài tử mà ôm nàng, bọn họ đều là thân thể trần trụi dính sát vào nhau, trong cơ thể nàng hàm chứa kia một cây nhục côn, phảng phất đều phải chọc đến trong bụng Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng có thể cảm nhận được, vô pháp bỏ qua sự tồn tại của nó, đem âm đ*o vốn là u hẹp của nàng căng đến tràn đầy không có một tia khe hở.

Sau đó, Tinh Thần bắt đầu thao nàng, ngoài cửa giấy sổ, trời đầy sao, trong phòng, trên dung nhan tuấn mỹ của hắn phảng phất như bịt kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giống như là yêu thần nơi núi sâu rừng già ở Nam Cương, không rành thế sự, thần bí lại ngây thơ, nguy hiểm lại mỹ lệ.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Thanh Phỉ cảm thấy Tinh Thần thực đẹp, giống như mạn đà la Nam Cương kia, dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, khi hắn bắt đầu thao nàng, nàng đã bị vứt vào trong sự vui sướng nào đó khó có thể miêu tả.