Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 72: Tinh Thần bạo nộ


Nhìn dáng vẻ, Nhiếp Cảnh Thiên tựa hồ muốn giữ Kỷ Thanh Phỉ lại, nhưng rồi lại lạnh giọng quát:

“Đứng lại, lời còn chưa nói rõ ràng, không được đi.”

Nhưng đầu Kỷ Thanh Phỉ cũng không quay lại, mang theo Tinh Thần tiếp tục hướng cửa miếu rời đi.

Mấy hộ vệ một thân hắc y, từ đất trống hai bên vọt ra, trong tay cầm đao kiếm, còn có một người nam nhân mặc quân phục đứng ở cửa khẩu, hướng Kỷ Thanh Phỉ cung kính chắp tay nói:

“Kỷ cô nương xin dừng bước.”

Vương gia không cho Kỷ Thanh Phỉ đi, hôm nay nàng liền đi không được.

Kỷ Thanh Phỉ ngay cả bước chân cũng không dừng, biểu tình trên mặt có chút lãnh đạm, chỉ đạm thanh nói:

“Liền tướng quân, bổn tọa không muốn giết ngươi.”

Người được Kỷ Thanh Phỉ gọi là Liền tướng quân này, là tướng dưới trướng của Trấn Bắc vương gia, cũng là người quen của Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng từ đế đô ngàn dặm xa xôi gả đến Mạc Bắc, vẫn là vị này một đường hộ tống, chỉ là khi đó Kỷ Thanh Phỉ một đường che khăn voan, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không cùng đội ngũ hộ tống gả cưới nhiều lời bao giờ.

Bởi vậy, Liền Thạc căn bản ngay cả mặt nàng cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng gặp qua.

Nhưng bọn hắn đều biết, Kỷ Thanh Phỉ sớm đã không phải đại tiểu thư Kỷ phủ nữa, mà là nữ nhân cùng người “tư bôn” đã từng tạo ra nhục nhã lớn lao cho Trấn Bắc vương phủ, Liền Thạc vì sao còn muốn cản ở trước mặt nàng?

Việc giết người hiện giờ đối với Kỷ Thanh Phỉ mà nói, bất quá cũng chỉ là cái nhíu mày, thật sự là quá đơn giản.

Cũng bởi vì giết người đơn giản như thế, cho nên mạng người đối với Kỷ Thanh Phỉ mà nói, lại quá nhẹ nhàng.

Quả nhiên, Tinh Thần đứng ở sau lưng Kỷ Thanh Phỉ, vẫn luôn thay nàng chống dù giấy, mặt mày càng thêm âm lãnh, hắn đã nghẹn lửa giận từ lâu, hiện tại nếu không thể giết chết vài người, Tinh Thần cảm thấy bản thân sẽ nghẹn đến nội thương.

Từ sau lưng hai người vọt lên vài người, nhìn dáng vẻ là muốn bắt lấy Kỷ Thanh Phỉ.

Tinh Thần đem dù giấy trong tay, nhẹ nhàng ném lên không trung, xoay người, tóc dài hỗn loạn xoay vòng, đôi tay hướng tới mấy nam nhân phía sau duỗi ra, mấy đóa hoa nhỏ trong không trung liền hướng về phía giữa mày mấy nam nhân kia lao tới.

Chỉ trong giây lát, mấy nam nhân vừa xông tới này liền không thể động đậy.

Tuy là như thế, Tinh Thần còn không đủ hả giận, lại có vô số bạch hoa nhỏ đánh vào trên người mấy nam nhân kia, giống như tạc pháo, đem thân thể mấy người muốn bắt lấy Kỷ Thanh Phỉ làm cho thối rữa toàn bộ.

Dù giấy bị vứt bỏ trong không trung, lảo đảo lắc lư rơi xuống, khi chuẩn bị rơi vào trên đầu Kỷ Thanh Phỉ, Tinh Thần đã xong việc, xoay người, tay vừa nhấc, đem cán dù vững vàng nắm trong tay.

“Phỉ nhi.”

Nhiếp Cảnh Thiên hàm chứa một cổ đau lòng cùng tức giận, hô to một tiếng.

Hắn nhìn bóng dáng nàng, yểu điệu tinh tế, thanh y tựa tiên, lại đắm mình trong trụy lạc, cùng Ma giáo làm bạn, hiện giờ xnào còn nửa điểm bộ dáng thiên kim quý nữ.

Kỷ Thanh Phỉ lúc này lại giết người như ma, tựa hồ như những người chết sau lưng nàng chỉ như mấy đóa hoa rơi tùy ý vậy.

Sự đau lòng của Nhiếp Cảnh Thiên ẩn chứa trong một tiếng gọi kia, hắn mong đợi nàng có thể hiểu rõ.

Đầu Kỷ Thanh Phỉ cũng không quay lại, trong lòng trầm xuống, có một loại cảm giác phiền chán bốc lên.

Bởi vì một tiếng này của Nhiếp Cảnh Thiên, Tinh Thần bạo nộ, hắn trừng mắt nhìn Nhiếp Cảnh Thiên, trong miệng phun ra hai chữ,

“Tìm chết!”

Nói xong, Tinh Thần đem dù giấy trong tay lại lần nữa vứt lên cao, quay người lại, trên mười ngón tay không biết từu khi nào đã mang lên mười móng hổ màu đen thẫm, nhanh như điện chớp, hướng tới trên người Nhiếp Cảnh Thiên.

Vài tên hộ vệ xông lên, muốn cản Tinh Thần lại, nhưng còn chưa kịp tới gần người Tinh Thần, liền mỗi người đều phát ra một tiếng hét thảm, cả người biến thành màu đen, thất khiếu đổ máu, thậm chí còn có người phảng phất trong bụng có thứ gì đó quấy tập, sống không bằng chết, một bên cào bụng, một bên lăn lộn trên mặt đất.