Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 21: không ngoại lệ


Địch Long là bạn của tôi và Tô Thanh, và cậu ấy vừa về nước sau thời gian dài du học bên Châu Âu. Bộ ba chúng tôi khá thân dù khác giới, lạ là Tô Thanh và cậu ấy hễ bên nhau sẽ chí chóe nhưng tôi biết rõ Địch Long rất thích

Tô Thanh nên luôn luôn nhường nhịn. Tôi đoán một trong số những động lực khiến cậu ấy quyết tâm về nước sớm hơn dự định là vì cô ẩy.

Mọi người có lẽ chưa rõ về Tô Thanh Thanh, gọi tắt là Tô Thanh- một người mẫu ảnh mới nổi, đi làm vì đam mê vì nhà họ Tô có cơ ngơi khá đồ sộ, giàu hơn nhà tôi rất nhiều nhưng thua nhà họ Địch một chút.

Ai cũng muốn ở xa về được hội ngộ với người mình thích đầu tiên. Địch Long cũng vậy, có điều Tô Thanh bận chụp ảnh tạp chí nên ủy thác cho tôi ra sân bay đón người.

Tôi và cậu bạn thân lâu ngày không gặp hàn huyên khá nhiều chuyện trên đường từ sân bay trở về, đặc biệt là chuyện tôi đùng đùng lấy chồng, lại còn là hình mẫu khác hẳn với định hướng ban đầu. Trước đó Địch Long đã hiểu phần nào tình hình qua video call với Tô Thanh, nhưng với tôi thì chưa. Cậu ấy biết ý tứ tôi đã là phụ nữ có chồng nên hạn chế liên lạc hơn, hầu hết là tán gẫu vài câu qua nhóm chat chung.

- Tuy bất ngờ nhưng nhìn cậu rạng ngời như vậy thì mình khá yên tâm. Lần nữa chúc mừng cậu nhé.

Địch Long hóm hính cười, tôi cũng cười đáp lại.

- Cảm ơn cậu!

Tôi đã chọn cho cậu ấy một khách sạn tốt. Địch Long muốn ở ngoài một đêm trước khi chính thức về nhà họ Địch.

Tôi hiểu tâm trạng của cậu ấy, bởi bố mẹ cậu ấy ly hôn. Hiện tại cả hai vị phụ huynh đều có gia đình mới, và Địch Long không muốn ở chung nhà với mẹ kế chút nào. Dẫu vậy cậu ấy lại không thể bỏ ra ngoài, vì gia sản nhà họ

Địch lớn mạnh tới mức người con trai không thích bố cũng không thể phớt lờ tiền tài của ông.

Vật chất quyết định ý thức, chính tôi lấy Tôn Hưng cũng là vì thế.

*-***



Tối ấy tôi đi dự tiệc cùng chồng. Do tiệc phong cách Châu Âu cổ điển nên tôi đã lựa cho mình trang phục phù hợp, gồm chân váy đen xòe bồng kết hợp corset trắng thêu hoa nhí đậm chất vintage.

Tóc dài nâu nhạt được uốn xoăn nhẹ, tôi kẹp tóc nửa đầu với chiếc nơ lụa to bản.

Lần đầu tôi thử trang phục nữ tính đằm thắm kiểu này. Da trắng, son đỏ, má hồng. Tôi thấy mình như một cô công chúa đi lạc tới thời hiện đại.

Tự hài lòng ngắm nghía bản thân trong gương, tôi thấy Tôn Hưng mỉm cười đi từ cửa vào. Anh ấy ôm lấy eo tôi, môi mơn trớn sau gáy khiến tôi bị nhột.

- Nào, em mất kha khá thời gian để có thể làm người vợ xinh đẹp sánh bước bên anh đấy. Cần thận rối tóc ...

Tay anh giữ eo tôi rồi thì thầm, giọng nói âu yếm len lỏi qua từng kẽ tóc.

- Cái eo thật nhỏ, ngực thì có vẻ đầy hơn.

Corset đó, thít bụng và đẩy ngực, đẹp nhưng khá gò bó.Nếu em không thoải mái thì không nhất thiết phải mặc nó. Vẫn có những trang phục dễ chịu, em mặc gì anh cũng thích hết. Ngay cả khi em không mặc gì.Người ngoài nói Tôn Hưng lạnh lùng, nhưng anh ấy bên tôi chỉ cần trêu ghẹo vài câu thì người tôi cũng có thể râm ran bồn chồn không dứt.

Sợ chồng sẽ làm gì đó lấn lướt hơn, tôi vội né tránh trước khi anh ấy nổi hứng. Đã hơn một lần Tôn Hưng quấn lấy tôi dù khi ấy sát giờ đi công chuyện.

Tôn Hưng thở dài cười một cái, chân đi tới bàn để lấy một ly nước và uống cạn, như một cách đơn giản nhằm dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng.

- Nay em đã gặp ai?

Tôi thấy lạ khi bỗng dưng Tôn Hưng quan tâm chuyện tôi gặp ai, với giọng điệu lành lạnh khác hẳn một giây trước.



Dĩ nhiên tôi sẽ thành thật.

Sáng nay em đi đón một người bạn ở sân bay tới khách sạn. Tô Thanh không đi được nên chỉ có mình em. Có vấn đề gì sao?Um. Anh tò mò thôi, vì Tôn Hạo mách lẻo rằng đã thấy vợ anh đi cùng người đàn ông khác vào khách sạn.Vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, tôi nhìn Tôn Hưng chăm chăm mà hỏi.

- Anh không tin tưởng em sao?

Anh nhìn tôi, giọng nhàn nhàn đáp lời.

Có vẻ Tôn Hạo "quan tâm" chúng ta như một trò tiêu khiển. Nếu anh hiểu lầm em, như vậy thì vừa ý em họ quá.Tức là anh tin tưởng em chỉ để Tôn Hạo không được đắc ý.Tôn Hưng đứng lên và tiến sát tôi, tay lớn giữ eo, đồng thời kéo cả người tôi vào lòng anh một cách thật gắt gao và chặt chẽ.

- Anh yêu em! Anh cũng tin em!

Lời khẳng định mang sắc thái nghiêm túc tới mức tôi thấy nó có gì đó không bình thường, thậm chí có chút nghiêm trọng, bởi Tôn Hưng không tình tứ dịu dàng giống những lần thổ lộ trước kia.

Đây là lần đầu anh ấy nói yêu tôi.

- Bất kỳ ai phản bội anh đều sẽ phải trả giá đắt. Em không ngoại lệ.

Một lời tuyên bố hùng hồn và dứt khoát, cũng chính là lời cảnh cáo băng lãnh và tàn nhẫn.

Hzzzz, Tôn Hưng càng yêu tôi, thói chiếm hữu của anh ấy dành cho tôi càng cao.

Quả nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Xem ra tôi đừng hòng dám đắc tội với chồng. Tôn Hưng có thể dung túng sự hậu đậu ngốc nghếch của tôi, cưng chiều sở thích khác người của tôi, cho tôi tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của anh ấy. Miễn là tôi phải chung thủy và trung thành, một lòng một dạ ở bên.

Tôi không có ý kiến gì, bởi đã là bạn đời thì chung thủy với nửa kia là nguyên tắc, là chân lý bất di bất dịch, là đức tính và phẩm chất tốt đẹp đáng ca ngợi. Tôi hi vọng anh ấy cũng sẽ là người chồng chung thủy, son sắt. Dù tôi biết thời nay tỉ lệ ngoại tình và ly hồn cao đáng báo động. Với người đàn ông mà xung quanh đẩy cám dố, tôi không chắc Tôn Hưng có thực sự không bị động lòng bởi nhiều thứ mới mẻ và mời gọi ngoài kia không nữa?