Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 5: tiêu chí chọn đàn ông


Kim! Nhớ tối nay có tiệc. Và nhớ trang điểm cho hẳn hoi xinh đẹp vào!

- Vâng...

Tôi thở dài đồng ý. Tôi mới 23 tuổi, mà mẹ tôi coi tôi như thể 32 tuổi vậy, suốt ngày tăm tia con trai nhà này nhà nọ để gán ghép. Tôi chả sốt ruột thì thôi, mà bà ấy rốp rẻng muốn gả tôi đi lắm rồi. Còn suốt ngày con nhà bà A, cháu nhà bà B bằng tuổi tôi đã lấy chồng, có con bla bla.

Thật là nhức hết cả đầu.

***

Đứng đợi thang máy với chiếc váy lòe xòe, tôi khó chịu thở không đều. Tại mẹ tôi cứ bắt tôi phải mặc chiếc váy ấy, nên để nhét vừa và khoe eo thon một cách triệt để nhất, bà ấy đã dỗ tôi nhịn ăn bữa trưa. Tốn calo để chơi bài, lại còn uống nước cầm hơi, thành ra giờ tôi đói meo.

Cửa thang máy mở ra, tôi thấy một nhóm đàn ông ở trong. Định đợi chuyến sau, nhưng nhìn thời gian sát giờ tôi sợ trễ mất, mẹ tôi sẽ phàn nàn nên đành bước vào.

Một người lấy một nắm kẹo socola phát cho mỗi người một cái, tôi cũng tự nhiên xòe tay ra. Thật bất ngờ, người đó đứng hình mất mấy giây và cho tôi thật.

- Cảm ơn!

Đang đói, được nạp đồ ngọt khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn chút.

Đến khi tôi lọ mọ đi vòng vèo mãi mới tìm được phòng tiệc, thì phát hiện ra nhóm đàn ông kia cũng có mặt ở đây. Hóa ra họ là người quen của nhau, chứ không phải người lạ ngẫu nhiên đi thang máy như tôi.



Eo ôi tôi xấu hổ quá đi mất, còn cảm thấy nghèn nghẹn họng dù tôi đã nuốt cái kẹo từ đời nào rồi.

Éo le hơn, Dịch Lâm cũng tới. Đúng là nỗi nhục mà, đời tôi mà cũng có ngày bị đàn ông cắm sừng. Tên khốn đó làm tổn thương tôi thì cũng thôi đi, nay còn xí xớn cặp kè Lý Chiêu Quân đầy lộ liễu. Hai người đó đến với nhau theo cách chả vẻ vang gì mà vẫn tỏ ra như tự hào lắm.Thật chướng mắt!

Khoe mẽ thị uy cho ai xem chứ. Bà đây thèm vào!

Vậy mà nhìn bạn gái mới của bạn trai cũ, tôi cũng hơi cay. Tôi nhìn ngực mình, rồi nhìn ngực cô ta. Hzzzz, phải nói là một trời một vực. Thậm chí hoài nghi có phải Dịch Lâm vì bộ ngực ấy mà chọn phản bội tôi hay không. Tôi nghi ngờ đàn ông có lẽ ai cũng thích phụ nữ có vòng một đẫy đà.

Ê, nhưng tôi không chịu thua nha. Lúc đứng cạnh Lý Chiêu Quân, tôi đã cố tình vén tà váy xẻ dọc của mình để lộ đôi chân nuột nà.

Không có ngực to, thì tôi có chân đẹp. Lêu lêu!

Nhóm phụ nữ thì buôn dưa lê thôi rồi, chủ đề không mới nhưng lúc nào cũng vô vàn chuyện để nói.

- Ôi Na Kim, lớn thế này rồi cơ à?

Một phu nhân là bạn của mẹ tôi hồ hởi lên tiếng, tôi chẳng nhớ chính xác đó là ai, nhưng họ gọi tên tôi thì chắc chắn biết tôi, nên tôi chỉ cố cười và chào hỏi.

- Dạ, cháu chào cô!

Mẹ tôi vỗ nhẹ vào tay tôi nhắc nhở.

- Chào bác chứ con!



Tôi ngơ ngơ và mau miệng chữa cháy.

- Trời ơi bác trẻ quá ấy! Nên cháu buột miệng chào là cô.

Người phụ nữ được nịnh liền cười tít mắt.

- Hay là cứ chào là cô đi ha!

Mẹ tôi nhập hội tán gẫu với mấy người cùng tuổi, sau đó y như rằng đến đoạn tìm mối cho con.

- Na Kim, để ta giới thiệu cho cháu mối tốt nhé. Đảm bảo cháu sẽ thích. Ta có đứa cháu trai không có gì để chê luôn ấy. Có sự nghiệp, có nhà, có xe, ở riêng không sống cùng bố mẹ. Quá là lý tưởng!

Tôi vẫn thích độc thân sung sướng chứ chả muốn yêu đương chi cho mệt, nói gì là lấy chồng. Nhưng tôi vẫn cười gượng gạo và nêu quan điểm của mình.

- Đó không phải những gì cháu tìm kiếm ở một người đàn ông ạ. Cháu cần một người chân thành, làm việc chăm chỉ, có kế hoạch, đáng tin cậy, có mục tiêu và tầm nhìn. Anh ấy có mối quan hệ tích cực với bố mẹ, biết cách cư xử với phụ nữ, sẵn sàng tôn trọng cháu. Có nhiều người đàn ông có sự nghiệp, có nhà, có xe nhưng không hẳn đã tốt, thậm chí còn không tốt với chính bố mẹ của anh ta.

Mẹ tôi nhăn nhó sượng trân, nhưng không ai phản bác ý kiến của tôi cả. Một vài người còn gật gù khen tôi nói đúng.

Vậy là họ ngưng chuyện gán ghép tôi với ai đó mà tôi không hề quen. Và tôi được buông tha, có thể tự do đi lại kiếm đồ ăn lót dạ.

Tôi đâu biết có một người đàn ông đứng trên lầu đã nghe hết câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối.