Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 6: Tôn Hưng


Ôi vậy mà người mẹ yêu dấu của tôi kiên trì và nỗ lực thực sự. Không biết bằng cách thần thánh nào, bà ấy vẫn sơ múi được một mối rất gì này nọ cho tôi đi xem mắt, lại còn vô cùng cẩn trọng khen người ta tuyệt lắm tuyệt vừa.

Ngay hôm sau, tôi bị dựng dậy từ sớm, nghe mẹ tôi căn dặn mà câu được câu không. Tóm lại tôi phải ghi điểm trong mắt đối phương và cố gắng kiếm cớ gì đó để có thể gặp gỡ thêm vài lần với đối tượng xem mắt ấy. Mục đích rất rõ ràng, nhằm thúc đẩy tiến triển tình cảm cho tôi.

Mẹ tôi vẫn tin vào câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Tôi gật đầu lia lịa nhưng lòng đã có sẵn quyết định. Còn lâu tôi mới chịu, tôi sẽ phá game để khỏi phải kết hôn sớm. Thời đại này 30 tuổi kết hôn vẫn chưa muộn, tôi còn trẻ măng à!

Mang theo tâm thế lửng lơ nửa vời, tôi tới một nhà hàng sang trọng. Ừ thì hẹn tới nơi như này, xem ra cái người tên Tôn Hưng kia cũng giàu có và ít nhiều tôn trọng tôi.

Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi tôi.

- Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?

Dĩ nhiên là tôi chưa gì rồi, tôi bèn nhắc tới tên người đàn ông sẽ xem mắt tôi.

- Tôn Hưng!

Cô gái đó khẽ giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười chuyên nghiệp.

- Ngài Tôn đã đặt bàn, mời cô Kim đi hướng này.

Tôi cũng ngạc nhiên, Tôn Hưng chu đáo phết chứ đùa, tôi còn chưa nói tên mình mà nhân viên biết ngay lập tức, thái độ dành cho tôi cũng rất kính cẩn.



Tưởng anh ta tới rồi, nhưng khi tôi tới thì cả căn phòng trống trơn. Tôi nhìn điện thoại, thấy giờ còn sớm nên không bận tâm lắm mà yên lặng ngồi lướt mạng xã hội.

5 phút sau, có một người đàn ông xuất hiện, bước chân nhanh nhẹn, vừa đi vừa nhìn tôi.

Ê, tôi bị rung ring mới lạ.

Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa lại toát vẻ tri thức. Não tôi tự động lập trình lại, từ dự định lạnh nhạt hờ hững chuyển sang hứng thú hớn hở.

Như một phản xạ không điều kiện, tôi đứng bật dậy, hai mắt sáng lên.

- Cô Na Kim?

Tôi vừa cười vừa gật đầu, cũng không hiểu sao mình lại cười ngờ nghệch như vậy.

- Anh là Tôn Hưng?

- Chào cô, tôi là trợ lý của ngài Tôn. Ngài ấy có việc gấp nên có lẽ sẽ tới trễ 10 phút. Tôi tới thông báo trước, mong cô thông cảm và kiên nhẫn một chút.

Ủa, vậy là nhầm người à?

Tôi hơi đỏ mặt ấp úng.

- À... Được thôi, tôi không bận vào giờ này nên đợi được. Tôn Hưng cũng thật câu lệ, có số điện thoại rồi, nhắn tôi một tin là xong.



Lời vừa dứt khỏi miệng, quả nhiên điện thoại tôi thông báo có tin nhắn thật. Là số lạ, tôi nhìn nội dung liền biết do Tôn Hưng gửi đến.

Người trợ lý rời đi ngay, tôi nhìn theo bóng lưng ah ta thì càng tò mò. Cấp dưới cỡ này thì người làm sếp cỡ nào?

Đang tưng tửng, giờ tôi lại dần hồi hộp và dấy lên chút căng thẳng.

***

Đúng 10 phút sau, Tôn Hưng đã tới.

Và cảm giác của tôi lúc nhìn thấy anh là tim đập thình thịch.

Anh đeo kính, nhưng lại không toát lên vẻ tri thức mà quyến rũ sao sao ấy, rất sang trọng và tạo điểm nhấn cho đôi mắt thêm sâu.

Mỗi bước chân của Tôn Hưng đều vững vàng, từng bước lại gần làm tôi càng thêm choáng ngợp. Bởi anh mặc sơ mi đen, cúc trên mở ra lồ lộ yết hầu nhô cao cực kỳ hút mắt.

Cuốn quá!!!!

Tôn Hưng đưa tay đẩy gọng kính lên và nhìn tôi cười. Bên cạnh nụ cười khiến tôi muốn rụng rời thì chiếc đồng hồ Patek Phippe mà tôi chưa rõ seri nào ngự trên tay anh ấy cũng ngầm khẳng định nam chủ rất có gu, gu rất xịn.

Rồi người ta có vừa mắt tôi không? Kèo này không do tôi quyết định nữa, chắc tôi không cần quậy phá thì người ta cũng cho tôi tạch luôn rồi.

Huhu hối hận quá, biết thế ăn mặc lồng lộn, make up xinh xẻo cho rồi. Nay tôi dùng mỗi kem chống nắng và tô son hơi nhạt, nhìn vẫn đảm bảo thanh lịch nhưng so với người đàn ông trước mắt thì tôi hoàn toàn bị lu mờ.