Quẹo Vào Gl

Chương 13: Cảm giác kỳ diệu


Khi Kiều Ý đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng im lặng, Thẩm Ngôn Khanh đang ngồi trên giường bệnh, cô ấy cẩn thận đóng quyển truyện. Tiểu Nhược còn đang truyền dịch, vẫn còn hơn nửa bình, bây giờ cô bé đang nằm trên giường ngủ.

"Chuyện gì vậy?"

Kiều Ý không dám nói lớn tiếng, cô sợ đánh thức bé.

Thẩm Ngôn Khanh cũng nhận ra có người ở đằng sau, cô ấy quay đầu nhìn lại, Kiều Ý hà hơi vào bàn tay, vẻ mặt vội vàng hỏi.

"Chúng ta ra ngoài đi."

"Ừm." Kiều Ý nhìn Tiểu Nhược nằm trên giường, cô gật đầu đáp.

Đêm qua Tiểu Nhược bắt đầu phát sốt, cả đêm ở bệnh viện mãi không ngủ, cô bé cứ khóc đòi mẹ. Cô Trần cũng ngại không muốn gọi Kiều Ý lúc nửa đêm vì cô nghĩ tới làm từ thiện đã quá tốt rồi, không nên làm phiền người khác.

Cũng may sáng sớm nay Thẩm Ngôn Khanh tới cô nhi viện, cô Trần không còn cách nào nên nhờ cô ấy tới đây cấp cứu. Không ngờ Tiểu Nhược thấy Thẩm Ngôn Khanh tới liền hỏi: "Mẹ Thẩm Thẩm, mẹ Kiều Kiều đâu ạ?"

Thẩm Ngôn Khanh dỗ một hồi lâu Tiểu Nhược mới nhắm mắt lại, ngày hôm qua đã không ngủ cả đêm, một cô bé làm sao có thể chịu được. Nhưng sáng nay đã hạ sốt không còn nguy hiểm nữa.

"Chị, cảm ơn chị."

"Cô không cần cảm ơn tôi." Thẩm Ngôn Khanh thấy người này có ý khác, chỉ vì tụi nhỏ gọi cô một tiếng mẹ, cô liền gánh thêm trách nhiệm? "Cô thì sao, coi việc chăm sóc trẻ con làm nghĩa vụ của mình à?"

Bằng trực giác, Thẩm Ngôn Khanh cảm thấy Kiều Ý không phải người đơn giản, cô trẻ tuổi, tuy rằng hành vi còn ngả ngớn nóng nảy, nhưng...

Cụ thể như thế nào thì Thẩm Ngôn Khanh không nói rõ được, nhưng có thể khẳng định cô và Nhan Phàm không phải người cùng một thế giới.

"Nghĩa vụ sao?" Kiều Ý có chút tự giễu, "Em không giỏi như vậy, cũng không gánh nổi nghĩa vụ nặng thế đâu, gọi là làm chút việc mình có thể làm đi."

Một chốc sau Tiểu Nhược liền tỉnh, cô bé mở mắt không thấy mẹ nào lập tức tủi thân mà gọi hai tiếng: "Mẹ! Mẹ..." sau đó òa khóc.

Kiều Ý nghe thấy tiếng khóc, cô vội chạy vào phòng bệnh.

"Ngoan, mẹ đây rồi." Cô cúi người ôm Tiểu Nhược, hôn lên trán cô bé, sau đó lại sờ trán xem đã hạ sốt chưa.

"Mẹ..." Tiểu Nhược vẫn khóc, cô bé giơ tay đang cắm ống truyền lên trước mặt Kiều Ý.

"Đau..."

"Để mẹ thổi một cái, ăn một viên kẹo đường liền không đau."

Nhưng hôm nay cô đi vội chưa kịp chuẩn bị kẹo, trên người cũng không có gì, vì thế quay đầu hỏi Thẩm Ngôn Khah, "Chị ơi, chị thấy cô Trần ở đâu không?"

"Cô nhi viện có chút việc nên cô ấy đi rồi."



"Vậy chị có việc không? Chị có thể trông con bé một chút để em đi mua chút đồ vật, một xíu về ngay."

Thẩm Ngôn Khanh gật đầu: "Được, không sao, tôi có thể trông."

"Tiểu Nhược phải nghe lời mẹ Thẩm Thẩm đấy nha! Không được khóc nhè đó!"

Kiều Ý đi tới cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện nhất để mua một gói kẹo, ngày thường Tiểu Nhược thích ăn nhất là vị này. Sau khi quay lại phòng bệnh, hộ sĩ đang rút kim cho Tiểu Nhược, cô bé ê a hai tiếng, Thẩm Ngôn Khanh cũng không biết phải làm sao.

"Tiểu Nhược ngoan ~ đừng khóc..."

Thật ra Thẩm Ngôn Khanh không biết dỗ trẻ con như thế nào, chỉ có một chút học từ Kiều Ý, lúc này thấy Tiểu Nhược lại khóc nên cô ấy có chút hoảng loạn.

Kiều Ý đứng ở cửa muốn cười, "nữ cường nhân" ngày thường không sợ trời không sợ đất lại lóng ngóng trước mặt một đứa trẻ, hóa ra Thẩm tổng cũng sẽ có lúc hoảng loạn như vậy.

Lúc này hộ sĩ lại tới dặn dò uống thuốc, Tiểu Nhược vừa thấy mấy viên trước đó đã ăn rồi, cô bé biết những viên nhỏ này có vị đắng nên không chịu uống. "Mẹ ơi, Tiểu Nhược không uống đâu, đắng!"

"Hả?" Thẩm Ngôn Khanh ngây ngốc, đặc biệt là Tiểu Nhược chớp chớp đôi mắt đầy nước muốn cô ấy bế.

Bế trẻ con kiểu gì? Thẩm tổng cũng không biết...

Tiểu Nhược vươn đôi tay nhỏ hồi lâu cũng không thấy Thẩm Ngôn Khanh tới bế, khóe miệng hạ xuống bắt đầu khóc.

"Cô dỗ đứa nhỏ đi, thuốc vẫn phải uống." Hộ sĩ nghĩ Thẩm Ngôn Khanh là mẹ cô bé, trực tiếp đưa thuốc cho cô ấy nói, "Cô cầm lấy."

Đưa thuốc xong, hộ sĩ như đã hoàn thành nhiệm vụ lập tức rời khỏi phòng bệnh, cô bé khóc như muốn bung trần nhà lên rồi.

"Tiểu Nhược, uống thuốc, ngoan......"

Thẩm Ngôn Khanh lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Nhược, cô ấy không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên cũng không biết dỗ uống thuốc.

Tiểu Nhược đáng thương nhìn Thẩm Ngôn Khanh, lại duỗi tay ra, "Con muốn mẹ bế!"

Kiều Ý tránh ở ngoài ngó đầu vào, trong lòng vui mừng khôn xiết, cô cũng không vội đi vào mà muốn xem Thẩm tổng sẽ có chiêu gì, Dù sao cũng là trò hay, cô xem vui vẻ vô cùng.

Thẩm Ngôn Khanh đỡ trán, vẻ mặt khó xử, tại sao Kiều Ý đi mua đồ vẫn chưa về?! Cô ấy không còn cách nào đành ngồi lên giường bệnh, sau đó bế Tiểu Nhược, vuốt ve tóc cô bé, cô ấy dịu dàng nói: "Uống thuốc đi, không ngoan thì mẹ Kiều Kiều sẽ giận."

Vậy mà dám dùng mình làm lá chắn, Kiều Ý tiếp tục nhìn, quả nhiên Tiểu Nhược là đứa bé lanh lợi không để mình bị quay vòng vòng, cô bé lẳng lặng bĩu môi trong lòng Thẩm Ngôn Khanh, không nói lời nào cũng không uống thuốc, rất kiêu ngạo.

Thẩm Ngôn Khanh không nói nên lời, trẻ con bây giờ kiêu ngạo như vậy sao? Cô không nói gì, chờ Kiều Ý quay lại.

"Ha ha ha..."



Kiều Ý nhịn không được cười ra tiếng, một lớn một nhỏ giật mình, "Chị, con bé muốn bế như này..."

Cô vừa nói vừa thuần thục bế Tiểu Nhược lên, giả vờ tức giận: "Quỷ con, có phải chọc mẹ Thẩm Thẩm tức giận không?"

"Nào, uống thuốc thôi."

"Không đâu, đắng lắm." Tiểu Nhược nhanh mắt đã thấy Kiều Ý mua kẹo, cô bé chỉ vào, "Con muốn ăn cái này cơ!"

"Người nhát gan thì không có kẹo ăn đâu."

Kiều Ý vừa lừa vừa dỗ mới để tiểu quỷ uống thuốc, Tiểu Nhược nhíu mày, lè lưỡi lắc đầu: "Không ngon, không ngon... Con muốn ăn kẹo!"

"Rồi rồi, ăn kẹo." Kiều Ý cười nói với Thẩm Ngôn Khanh, "Chị ơi, chị bóc một viên kẹo đi."

Thẩm Ngôn Khanh bóc một viên kẹo sữa đưa đến miệng Tiểu Nhược, cô bé lập tức cười, ngay cả nước mắt cũng chưa lau, đúng là trẻ con, một viên kẹo là có thể thỏa mãn.

"Con muốn ăn nữa..." Tiểu Nhược há miệng với Thẩm Ngôn Khanh.

Vì thế Thẩm Ngôn Khanh lại bóc một viên kẹo mới chuẩn bị bón cho cô bé, không ngờ Kiều Ý giành trước một bước nghiêng đầu qua cắn viên kẹo sữa đó, cô nhướng mày nhìn cô ấy, sau đó nháy mắt rồi ăn kẹo.

"Sao cô lại giành kẹo của con bé?"

Kiều Ý cong môi cười xấu xa: "Chị bón kẹo ngọt quá, em còn muốn... A!" rõ ràng là học giọng của Tiểu Nhược.

Thẩm Ngôn Khanh: "..."

"Mẹ Kiều Kiều không ngoan, mẹ ăn kẹo của Tiểu Nhược." Tiểu Nhược dùng tay đấm vào bả vai Kiều Ý, không cần cô bế, cô bé nghiêng người sang hướng Thẩm Ngôn Khanh, "Con muốn mẹ Thẩm Thẩm bế!"

"Ăn nhiều kẹo như vậy sâu sẽ ăn răng con đó! Không bế thì không bế, mẹ còn không muốn ôm con đâu!" Kiều Ý nói xong liền nhét tiểu quỷ cho Thẩm Ngôn Khanh.

Sao lại tới nữa!

Hai tay Thẩm Ngôn Khanh không biết để ở đâu, Tiểu Nhược sợ rơi xuống liền choàng tay ôm cổ cô ấy, hai chân cũng kẹp chặt vào eo Thẩm Ngôn Khanh, cô bé sợ trượt xuống giống cảnh lần đầu gặp nhau.

Kiều Ý một tay đỡ Tiểu Nhược, tất nhiên sẽ không để cô bé rơi xuống, nhìn tiểu quỷ như vậy Kiều Ý khom lưng bật cười, đặc biệt là nhìn biểu cảm nhíu mày không hiểu gì của Thẩm tổng, "Ha ha ha... Ha ha..."

"Đây, để em dạy chị."

Kiều Ý tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt tay cô ấy.

Lần đầu tiên nắm tay cô ấy lại dưới tình huống như vậy, sau này Kiều Ý nhớ lại, lúc đó cô thật sự chỉ muốn dạy cô ấy cách bế trẻ con, tuyệt đối không có ý gì sai trái. Chỉ là lúc chạm vào mu bàn tay cô ấy có một cảm giác kỳ diệu, đại não như trống rỗng trong khoảng một giây, sau đó mới kéo tay cô ấy đặt ở vị trí chính xác, "Như vậy..."

"Tay này để ở đây."