Quẹo Vào Gl

Chương 43: Thăm ban đêm khuya


Cú ngã đẹp mắt của Đậu tiểu thư đã khiến độ nổi tiếng của cả đoàn tăng lên một tầm cao mới, Đậu Bích hy sinh bản thân để trở thành trò cười cho mọi người bàn tán trong bữa tối, không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền quảng cáo. Vì vậy trong đoàn phim, nữ chính như cô ta vẫn được cung phụng như Phật.

Dựa vào đoàn phim nên sự chú ý của mọi người với Kiều Ý cũng tăng lên, đặc biệt là khi video của họp báo được tung lên, mọi người bắt đầu có hứng thú với nữ diễn viên trẻ tuổi này.

Kiều Ý là kiểu mỹ nhân nhìn thoáng qua là có thể nhớ trong lòng, cho dù trong giới giải trí có nhiều người đẹp thì khí chất của cô cũng có thể cho người ta cảm giác mới mẻ.

Thời gian trôi qua từng ngày, Kiều Ý đọc kịch bản, ghi nhớ lời thoại và đối diễn nhiều lần, đương nhiên cũng không ít cảnh NG vui vẻ.

Thật ra thười điểm vui nhất trong ngày vẫn là lúc trò chuyện với Thẩm Ngôn Khanh, cho dù ngày hôm đó quay chụp vất vả thế nào, Kiều Ý chỉ cần nghe thấy giọng nói của Thẩm Ngôn Khanh thì tinh thần liền phấn chấn trở lại.

Tuy đã là tháng sáu nhưng nhiệt độ ở vùng núi thành phố Y vẫn khá thấp, nếu không chú ý liền...

"Hắt xì!" Kiều Ý đã hắt xì ba cái liên tục, trợ lý Tiểu Ngô cũng đưa khăn giấy cho cô, lúc đầu Kiều Ý tự an ủi mình, có phải Thẩm Ngôn Khanh đang nghĩ tới cô không?

Rõ ràng rồi, chắc do mình nghĩ nhiều nên khả năng bị cảm cũng lớn hơn.

Lịch quay ban đầu dự định là hai tháng, nhưng Kiều Ý không muốn vì bị bệnh mà trì hoãn, cũng may bị cảm không tra tấn cô quá lâu, sau khi đi bệnh viện với Kate và uống thuốc đã tốt lên nhiều.

"Bị cảm nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi mấy ngày đi, đừng cậy mạnh."

"Em không sao rồi... Khanh Khanh, em rất muốn gặp chị." Thẩm Ngôn Khanh quan tâm khiến Kiều Ý biến tưởng niệm thành hành động, cô muốn bay về thành phố S cho Thẩm Ngôn Khanh bất ngờ, nhưng vì lịch trình quay dày đặc không thể rút ra thời gian.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nếu Kiều Ý cảm thấy trời cao chỉ sắp xếp cho cô một cơn cảm lạnh nhẹ thì cô đã hoàn toàn sai lầm, vì lạnh mà cô còn uống một chút rượu, tuy cơn sốt đã qua nhưng đầu vẫn còn choáng, nhưng không ảnh hưởng tới quay phim.

Không biết liên tục sốt mấy ngày nhưng Kiều Ý chịu áp lực quá nhiều nên đã ngất xỉu trên phim trường.

Trước đó Kate không phát hiện Kiều Ý bị bệnh, may là Phụng Sa chú ý tới sự khác thường của Kiều Ý, ngốc đã đi theo Kiều Ý hai năm nên biết trạng thái của cô trên phim trường như thế nào mới là bình thường.

"Thẩm tổng, Tiểu Kiều cô ấy... Sốt cao ngất xỉu rồi."

Khi nhận được điện thoại của Kate, Thẩm Ngôn Khanh đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp.

Bị sốt rồi ngất xỉu! Đã nói em ấy đừng cậy mạnh mà.

"Đúng lúc tôi đang ở thành phố Y..."

Vừa nghe Kiều Ý bị bệnh, cô ấy đã vội vàng chạy tới thăm, quan hệ không đơn giản của hai người càng khẳng định phỏng đoán của mình trước đó.

Kiều Ý nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, vừa truyền nước xong nên đang ngủ.

Trong không gian mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng người, dần dần nhìn rõ, đó là Thẩm Ngôn Khanh.

"Khanh Khanh, chị tới thăm em!" Không kiềm chế được sự xúc động, Kiều Ý lao tới muốn ôm cô ấy.

"Kiều Ý, chia tay đi, chúng ta không hợp."

Chuyển cảnh, lúc này là họp báo trước cả ngàn phóng viên, chuyện tình vốn che đậy bị lôi ra, cái gọi là scandal đồng giới bị vạch trần, Kiều Ý trở thành tâm điểm của mọi người, đèn flash chớp sáng liên tục chụp lại biểu cảm đáng thương của Kiều Ý.

Cô không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ngôn Khanh, một ngàn người nói với cô Thẩm Ngôn Khanh chỉ là trêu đùa tình cảm với cô mà thôi.

"Đã nói cùng nhau đối mặt, Ngôn Khanh, chị ở đâu, Ngôn Khanh, chị không cần em sao..."

Khi Thẩm Ngôn Khanh chạy tới phòng bệnh thì Kiều Ý đã ngủ, hình như cảm xúc không ổn định, cô nắm chặt chăn, mu bàn tay nổi gân xanh, mặt cũng gầy đi trông thấy.

"Ngôn Khanh, chị ở đâu?"

"Chị Không cần em nữa sao!"

"Đừng rời khỏi em..."



Thẩm Ngôn Khanh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay có mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán, Thẩm Ngôn Khanh lấy khăn lông nhẹ nhàng lau cho cô, "Tiểu Ý, có phải em gặp ác mộng không?"

Mu bàn tay chạm vào trán cô, vẫn còn rất nóng.

"Đừng đi..."

"Tiểu Ý, tôi ở đây."

Thẩm Ngôn Khanh dùng tay khẽ vuốt mặt Kiều Ý, muốn cho cô an tâm một chút, nhìn bộ dạng tiều tụy của cô, trong lòng Thẩm Ngôn Khanh cũng không tốt hơn là bao, ngoại trừ người nhà, Kiều Ý là người thứ nhất có thể tác động tới nội tâm cô ấy.

Dường như nghe được giọng nói quen thuộc, Kiều Ý mở mắt liền thấy Thẩm Ngôn Khanh, vì thế cô chậm rãi đưa tay sờ gương mặt cô ấy, cười khổ nói: "Có phải em đang nằm mơ không?"

Nếu là mơ, cô muốn giấc mơ này kéo dài lâu hơn, cô mệt mỏi nhắm mắt nhưng lại không dám mở mắt ra, cô sợ Thẩm Ngôn Khanh sẽ biến mất.

Thẩm Ngôn Khanh cúi người, cô ấy ôm mặt Kiều Ý, hôn lên trán cô, "Không phải mơ, tôi tới thăm em."

"Khanh Khanh, em mệt quá..." Kiều Ý nâng cánh tay ôm cô ấy, cảnh trong mơ này cũng chân thật quá rồi, giống như Thẩm Ngôn Khanh thật sự đang ở trong lồng ngực của mình, Kiều Ý tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác này.

"Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Em nhớ chị." Kiều Ý tăng thêm lực trên tay, "Đừng rời khỏi em."

Kiều Ý nói đi nói lại "Đừng rời xa em."

Thẩm Ngôn Khanh tiếp tục cúi đầu, áp môi vào môi cô, "Tôi sẽ không rời xa em."

"Em mệt, em muốn ôm chị ngủ."

Thẩm Ngôn Khanh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, cơ thế cô ấy rất ấm áp, cô lập tức ôm lấy cô ấy, vùi đầu vào lòng cô ấy.

Tư thế này rất quen thuộc, Thẩm Ngôn Khanh đã quen ngủ một mình trên giường đôi, nhưng bây giờ cô ấy bắt đầu hoài niệm cảm giác hai người ôm nhau ngủ, giờ phút này Kiều Ý trong lòng cô như một con thú nhỏ bị thương, hình như cô thật sự bị thương.

Cái ôm của Thẩm Ngôn Khanh chắc chắn có tác dụng ru cô vào giấc ngủ, Kiều Ý trong lòng cô ấy dần dần ổn định tâm trạng.

Suốt hai tiếng đồng hồ, Phụng Sa ngây ngốc ngồi đợi ngoài phòng bệnh hai giờ mới thấy Thẩm Ngôn Khanh đi ra. Ngốc có ấn tượng sâu sắc với Thẩm Ngôn Khanh, trước đó họ đã cùng nhau ăn cơm trên phim trường.

Cô cũng than thở rằng khi đó không có nhiều ông chủ lớn chịu ăn cơm hộp, hơn nữa vẻ ngoài của Thẩm Ngôn Khanh rất nổi bật, so với các sao nữ trong ngành thì cô ấy chỉ hơn chứ không kém.

Đây quả thực là một xã hội coi trọng vẻ bề ngoài, không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Nhưng tại sao Thẩm Ngôn Khanh lại đi ra từ phòng bệnh của Kiều Ý, đây là khu phòng bệnh cao cấp không có phận sự sẽ không được vào, Phụng Sa chợt nhớ rằng Kiều Ý bây giờ đã ký hợp đồng với Sâm Văn, mà sếp tổng tùng hợp lại là Thẩm Ngôn Khanh.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt sếp tổng đi thăm nghệ sĩ, còn thăm suốt hai tiếng đồng hồ, đây mới là điểm Phụng Sa nghĩ mãi không ra.

Buổi sáng nay Kiều Ý tỉnh lại vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, cô dụi mắt, hôm qua đúng là một giấc mơ thật dài! Hình như ác mộng dần biến thành mộng đẹp, khi ôm Thẩm Ngôn Khanh lại có cảm giác rất chân thật.

Hình như trên người mình vẫn còn hơi thở của Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý lắc đầu, mình bị sốt đến ung đầu rồi sao, không chỉ đầu óc có vấn đề mà giờ cái mũi cũng hỏng luôn.

Y tá đến đo nhiệt độ cho cô, cơn sốt cũng đã giảm bớt. Kate và trợ lý Tiểu Ngô mang bữa sáng và trái cây tới, Kiều Ý hạ sốt cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhõm hơn không ít, vì thế vội vàng thay đồ chuẩn bị về đoàn phim.

Trì hoãn một ngày cũng không được, nếu chậm một ngày, lại có thêm một ngày cô không được gặp Thẩm Ngôn Khanh.

"Không được, Thẩm tổng đã nói em phải nghỉ thêm một ngày nữa."

"Thẩm tổng? Cô ấy biết em bị bệnh?"

"Hôm qua Thẩm tổng vừa lúc ở thành phố Ý, cô ấy thuận tiện tới thăm em."

Cái gì mà vừa lúc ở thành phố Y, chẳng phải Thẩm Ngôn Khanh vẫn luôn ở thành phố S sao?



Kiều Ý so với ai khác đều biết rõ hơn.

Nhưng mấu chốt là đêm qua không phải nằm mơ, thật sự là Thẩm Ngôn Khanh! Kiều Ý cúi đầu ngửi ngửi, không sai, chính là mùi hương trên người Thẩm Ngôn Khanh.

Thẩm Ngôn Khanh tới thăm mình, mình lại nghĩ rằng tối hôm qua chỉ là ôm gối! Mình hối hận rồi, cơ hội khó có được như vậy mà lại ngủ say như chết, có lẽ nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh nên mới nghĩ là mơ đi.

"Vậy bây giờ Thẩm tổng ở đâu? Em muốn cảm ơn cô ấy."

"Tối hôm qua đã đi rồi."

"Vâng, em muốn ở một mình một lúc."

Thật ra Kiều Ý muốn nói với Kate: Có thể mua cho em một cục đậu hũ không? Em muốn đập chết bản thân...

Vậy tối qua rốt cuộc cô đã làm gì, Kiều Ý thậm chí còn không nhìn rõ mặt Thẩm Ngôn Khanh, chị ấy mặc quần áo thế nào, son môi màu gì, béo hay gầy... Cơ hội tốt lại bị lãng phí.

"Sao tối hôm qua chị tới... Tại sao lại không đánh thức em!"

"Tôi nghĩ rằng lúc ấy em đã tỉnh."

"Em nghĩ là mơ."

"Cũng không khác lúc em tỉnh táo là mấy."

"Sao cơ?"

"Ngủ cũng nghĩ tới chuyện không đứng đắn."

Sự khác biệt này vẫn rất lớn, nếu Kiều Ý tỉnh táo, cô sẽ làm những việc không đứng đắn chứ không phải là chỉ nghĩ tới chuyện không đứng đắn.

Cô vẫn luôn phản đối chủ nghĩa không tưởng, càng thích làm tới nơi tới chốn hơn.

Chị cho em bất ngờ, em trả lại chị bất ngờ gấp đôi.

Cứ cho là cô ngủ rồi nhưng Thẩm Ngôn Khanh thăm ban vẫn cấp cho Kiều Ý rất nhiều động lực. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, Kiều Ý không tin lời này chỉ riêng mình cô, Thẩm Ngôn Khanh chị nhất định là nhớ em, nếu không cũng không đến mức nửa đêm bay tới thành phố Y.

Quá trình quay phim kéo dài một tháng, đoàn làm phim đã sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho các diễn viên, vì Kiều Ý có rất ít lần NG nên tốc độ quay của tổ B nhanh hơn đáng kể so với tổ A của Đậu Bích.

Cũng may quá trình quay phim thuận lợi, ngoại trừ việc Kiều Ý bị dây thép làm bị thương hai lần, bị ô tô làm trầy da một lần, lần nghiêm trọng nhất chính là cảnh cô lăn xuống một con dốc thoai thoải mà không hề dùng người đóng thế. Kết quả, sau khi cảnh quay xong, trên người cô đầy những vết bầm tím, có cái lớn có cái nhỏ.

Đậu Bích để tay kiểu hoa lan, vừa uống cà phê vừa khinh thường nói: "Ồ, người phụ nữ này diễn phim tới mức không muốn sống nữa rồi!"

Các diễn viên trong tổ quay A nhìn Đậu Bích mà không nói nên lời: Cô có một nửa nghiêm túc của người ta, chúng tôi sẽ không đến mức bị ngâm tiến độ.

Kiều Ý nổi tiếng là lọ lem chăm chỉ của đoàn phim nên đạo diễn đặc biệt cho cô nghỉ ngơi một tuần.

***

Áo hoodie xám đậm, quần jean, giày thể thao màu trắng, Kiều Ý đội mũ lên đầu và đeo kính râm vào đêm khuya, trông như "gái hư".

Việc đầu tiên cô làm khi trở lại thành phố S chính là đi tới nhà Thẩm Ngôn Khanh đợi cô ấy về, Kiều Ý nhìn thời gian, đã giờ này rồi sao chị áy còn chưa về.

Một giờ trôi qua.

Bản thân Kiều Ý vốn đã mệt, cô chỉ ngồi ở chậu cây bên đường, gục đầu vào gối ngủ.

Cũng không biết tới khi nào, Kiều Ý không phát hiện chiếc Porsche màu trắng dừng lại cách cô không xa, Thẩm Ngôn Khanh hạ kính xe, rõ ràng nhìn thấy Kiều Ý nhưng vẫn gọi điện thoại cho cô.

"Khanh Khanh..."

"Tiểu sắc quỷ, đừng ngủ dưới đất, sẽ bị cảm lạnh."